“Hừ, quả là những kẻ kỳ quặc”, nghệ sĩ nhún vai nói, và tấm màn hạ
xuống che khuất anh ta.
Những ngọn đèn phụt tắt, bóng tối bao phủ gian phòng một lúc, và
nghe vẳng lại từ xa một giọng têno giận dữ:
“Ở nơi đó có những núi vàng, và tất cả chúng thuộc về ta!”
Rồi từ đâu đó hai lần nghe vẳng lại tiếng vỗ tay.
“Ở nhà hát nữ có một chị chàng nào đó đang nộp”, người đàn ông rậm
râu tóc hung ngồi bên cạnh Nikanor Ivanovich bất ngờ thốt lên rồi thở dài,
nói tiếp: “Ôi, giá như tôi không mắc những con ngỗng! Số là, anh bạn ạ, tôi
có những con ngỗng chọi ở Lianodovo. Tôi sợ không có tôi chúng chết mất.
Giống chim này ngờ nghệch lắm, cần phải có người chăm sóc… Ôi, giá như
không vướng những con ngỗng này! Puskin thì chẳng làm tôi ngạc nhiên
được đâu”, và ông ta lại thở dài.
Vừa lúc đó gian phòng lại được chiếu sáng rực rỡ, Nikanor Ivanovich
lại mơ thấy từ tất cả các cửa chạy vào là những người đầu bếp tay cầm
muỗng lớn, đầu đội mũ vải trắng. Họ mang vào phòng một thùng súp và một
khay bánh mì đen cắt thành lát. Người xem sôi nổi hẳn lên. Những người
đầu bếp vui vẻ đi lại giữa đám người mê nhà hát, múc súp vào những chiếc
bát lớn và phân phát bánh mì.
“Ăn đi, các bạn”, những người đầu bếp hò hét, “và nộp hết ngoại tệ đi!
Các anh ngồi phí công ở đây làm gì? Báu gì húp cái của nợ này, về nhà mà
ăn uống cho đàng hoàng có phải tốt hơn không?”
“Mà bố già này ngồi ở đây làm gì?” một người đầu bếp to béo với chiếc
cổ đỏ lựng hỏi và chìa cho Nikanor Ivanovich bát nước lỏng, trong đó trôi
nổi cô đơn một mẩu lá cải bắp.
“Không có! Không có! Tôi không có!” Nikanor Ivanovich hét lên bằng
một giọng khiếp đảm, “anh hiểu không, không có!”
“Không có?” người đầu bếp gầm lên bằng giọng trầm dữ dội. “Không
có?” ông ta hỏi bằng giọng phụ nữ dịu dàng. “Không có, không có.” Ông ta
lẩm bẩm vỗ về và biến thành bà y sĩ Praskovia Phedorovna.