Kanavkin không biết trốn mặt đi đâu, mấy ngón tay dứt dứt vạt áo vét
của mình.
“Thôi được”, nhà nghệ sĩ dịu giọng xuống, “ai nhắc lại lỗi lầm cũ… –
và anh ta bỗng bất ngờ hỏi thêm: “Mà nhân thể, để khỏi phí công mở máy…
bà cô của anh cũng có chứ? Hả?”
Kanavkin hoàn toàn không chờ đợi sự việc lại xoay chuyển như vậy,
giật mình. Cả nhà hát lại im lặng.
“Ê, Kanavkin”, người điều khiển chương trình nói vừa dịu dàng, vừa
trách móc, “thế mà tôi còn đi khen anh ta! Hóa ra anh ta lại còn định giấu
giếm nữa! Vô ích, Kanavkin ạ! Tôi vừa nói xong về đôi mắt đấy thôi. Mà rõ
ràng là bà cô của anh có… Nào, sao anh cứ hành hạ chúng tôi vô ích thế?”
“Có!” Kanavkin hét lên vẻ hùng hổ.
“Tốt lắm!” người điều khiển chương trình kêu lên.
“Tốt lắm! Cả phòng gào lên dữ dội.”
Khi trong phòng đã dịu đi, người điều khiển chương trình chúc mừng
Kanavkin, bắt tay ông ta, đề nghị cho xe chở về nhà trong thành phố, ra lệnh
cho một người nào đó ở phía sau hậu trường đến đón bà cô cũng trên chiếc
xe đó và mời bà ta tới tham gia chương trình ở nhà hát nữ.
“À, tôi còn muốn hỏi, bà cô có nói là bà ta giấu tiền của mình ở đâu
không?” người điều khiển chương trình hỏi và lịch sự đưa mời Kanavkin
điếu thuốc và que diêm đã bật sẵn. Ông ta vừa châm lửa vừa nhăn mặt cười
khẩy vẻ buồn bã.
“Tôi tin, tôi tin”, nghệ sĩ thở dài, đáp, “cái mụ già keo bẩn này không
bao giờ hé điều đó ra cả với quỷ sứ chứ đừng nói gì cháu họ. Nhưng thôi
được, chúng ta sẽ thử khơi dậy trong lòng bà ta những tình cảm của con
người. Cũng có thể chưa phải tất cả các sợi dây đàn đều đã mục nát hết trong
cái tâm hồn đầu cơ buôn lậu này. Kanavkin, chúc anh vạn sự tốt lành!”
Anh chàng Kanavkin đi khỏi. Nhà nghệ sĩ lại hỏi còn có ai tự nguyện
nộp ngoại tệ nữa không, nhưng đáp lại chỉ nhận được sự im lặng của gian
phòng.