Nhưng bốn giờ trước đây, khi cuộc hành hình mới bắt đầu, người này
lại xử sự hoàn toàn khác hẳn và rất có thể đã bị chú ý, vì vậy bây giờ anh ta
thay đổi cách thức hành động của mình và ẩn náu tại đây.
Lúc đó, khi đoàn diễu hành chỉ vừa mới qua khỏi hàng rào lính leo lên
đỉnh đồi, anh ta lần đầu tiên xuất hiện, và hơn nữa lại có vẻ rõ ràng là người
đến chậm. Anh ta thở nặng nhọc, không đi, mà vừa chen lấn xô đẩy, vừa
chạy lên đồi; khi trông thấy trước mắt mình, như trước mắt tất cả những
người khác, hàng rào lính khép kín lại, anh ta liền làm một cố gắng ngây
thơ, là giả đò không hiểu những tiếng quát cáu kỉnh, tìm cách luồn qua hàng
lính để chạy đến chỗ hành hình, nơi các tử tù đã bị lùa xuống khỏi xe. Chính
vì thế mà anh ta đã lĩnh một đòn cán giáo vào giữa ngực, bắn ngược trở lại
khỏi hàng rào lính. Hét lên một tiếng, nhưng không phải vì đau, mà vì tuyệt
vọng, anh ta ném lên người lính vừa đánh mình một ánh mắt đục mờ và
hoàn toàn hờ hững, như của một người không cảm thấy đau đớn về thể chất.
Vừa ho vừa thở dốc, tay ôm ngực, anh ta chạy quanh ngọn đồi lên sườn
phía Bắc, cố tìm ra một lỗ hổng nào đó trong hàng rào lính để chui qua.
Nhưng đã muộn. Vòng vây đã khép kín. Và người đàn ông với bộ mặt méo
xệch đi vì đau khổ buộc phải từ bỏ những cố gắng của mình tìm cách luồn
đến bên mấy chiếc xe – từ đó giờ đây người ta đã dỡ ba chiếc cột xuống. Bởi
vì những cố gắng đó chắc chẳng mang lại kết quả gì, mà anh ta lại sẽ bị bắt,
mà để bị bắt giữ trong ngày hôm nay là việc tuyệt đối không nằm trong dự
kiến của anh ta.
Và thế là anh ta đi tránh sang phía khe nhỏ, nơi yên tĩnh hơn và không
bị ai quấy rầy.
Còn bây giờ, cái con người râu đen, với đôi mắt sưng mọng nước vì
mặt trời và mất ngủ này đang ngồi buồn bã trên một tảng đá nhỏ. Anh ta khi
thì thở dài, mở phanh chiếc áo tallif
đã tả tơi trong các chuyến lang thang,
từ màu xanh da trời đã biến thành màu xám cáu ghét, để lộ bộ ngực bị
thương bởi ngọn giáo và đầm đìa mồ hôi bẩn; khi thì ngước cặp mắt chất
chứa nỗi đau khổ vô biên lên bầu trời, nhìn theo ba con chim cắt đã từ lâu
bay lượn trên không thành những vòng tròn lớn trong linh cảm một bữa tiệc