sắp tới; khi thì cắm ánh mắt tuyệt vọng xuống mặt đất vàng và trông thấy
trên đó một chiếc xương sọ chó đã mục nát một nửa và những con thằn lằn
chạy xung quanh nó.
Nỗi đau khổ của người đàn ông lớn đến mức thỉnh thoảng anh ta lại cất
tiếng nói với chính mình.
“Ô ta ngu quá!” Anh ta lẩm bẩm, lắc lư người trên tảng đá trong cơn vò
xé tâm can, những ngón tay cào rách cả bộ ngực rám nắng.” Ta là một thằng
ngu, một con đàn bà đần độn, một đứa hèn nhát! Ta là đồ vứt đi, chứ không
phải là người!”
Anh ta im lặng, cúi đầu, rồi uống vài hớp nước ấm từ trong chiếc bình
bằng gỗ, trở nên linh hoạt hơn, túm lấy khi thì con dao giấu sau lần áo tallif
trên ngực, khi thì mảnh giấy da cừu nằm trước mặt trên tảng đá cạnh chiếc
que và lọ mực.
Trên mảnh giấy da cừu đã có những hàng chữ viết:
“Những phút cứ trôi qua, và ta, Levi Matvei, ngồi trên Núi Trọc, mà cái
chết vẫn chưa đến!”
Tiếp đó là:
“Mặt trời đã xuống thấp, mà cái chết vẫn chưa đến”.
Giờ đây Levi Matvei thất vọng dùng chiếc que nhọn viết:
“Hỡi Chúa Trời! Tại sao Người lại giận anh ấy đến thế? Hãy cho anh
ấy chết đi!”
Viết xong, anh ta nấc lên không nước mắt và lại dùng những ngón tay
cào nát ngực mình.
Nguyên nhân sự tuyệt vọng của Levi là ở nỗi bất hạnh khủng khiếp mà
Iesua và anh ta gặp phải; và ngoài ra, còn là ở điều sai lầm nặng nề mà anh
ta, Levi, theo ý nghĩ của anh ta, đã phạm phải. Trưa ngày hôm kia Iesua và
Levi còn ở Viphania,
ngoại vi Iersalaim, tại nhà một người làm vườn đặc
biệt ưa thích những lời rao giảng của Iesua. Suốt cả buổi sáng, hai người
khách làm việc ở ngoài vườn, giúp đỡ chủ nhà, còn đến chiều thu xếp chuẩn
bị lên đường đi Iersalaim. Nhưng Iesua, không hiểu sao lại vội vàng, nói