lửa vào những ngày anh viết về Ponti Pilat, và nói một mình. “Tại sao đêm
hôm đó mình lại bỏ anh ấy đi? Tại sao? Ðó quả là một điều ngu xuẩn! Sáng
hôm sau mình quay lại, đúng như đã hứa, nhưng muộn mất rồi. Ðúng, mình
đã quay lại quá muộn, như Le vi Matvei bất hạnh!”
Tất cả những lời này, tất nhiên, là vô nghĩa, bởi vì thực ra mà nói:
Margarita có thể thay đổi được gì nếu đêm hôm đó nàng ở lại chỗ Nghệ
Nhân? Chẳng lẽ nàng có thể cứu được anh? Ðúng là nực cười! – chắc chúng
ta sẽ thốt lên như vậy, nhưng chúng ta sẽ không làm điều đó trước mặt người
đàn bà đang trong cơn tuyệt vọng này.
Vào chính cái ngày xảy ra đủ thứ chuyện rối rắm kỳ quái liên quan đến
sự xuất hiện của nhà hắc ảo thuật ở Moskva, vào ngày thứ sáu khi ông
dượng của Berlioz bị đuổi lại về Kiev, khi ông trưởng phòng tài vụ bị bắt
giữ và còn vô số những chuyện khác cực kỳ ngu ngốc và cực kỳ khó hiểu
xảy ra, Margarita tỉnh dậy vào lúc gần trưa trong phòng ngủ của mình có
hàng hiên bằng kính dẫn lên tầng lầu cao của ngôi biệt thự.
Lần này tỉnh dậy, Margarita không khóc như thường lệ trước đây, vì
nàng tỉnh dậy với một linh cảm rằng cuối cùng rồi hôm nay sẽ xảy ra một
cái gì đấy. Linh cảm thấy điều đó, nàng bắt đầu sưởi ấm và nuôi dưỡng nó
trong lòng mình, cố giữ làm sao cho nó không biến mất.
“Ta tin – Margarita thì thầm một cách trang trọng – ta tin! Một cái gì
đấy sẽ xảy ra! Không thể không xảy ra, bởi thực ra vì cớ gì mà ta phải suốt
đời chịu đau khổ. Ta thú nhận rằng ta đã nói dối, đã nói dối, đã đánh lừa và
sống một cuộc sống bí mật, giấu kín mọi người, nhưng dù sao cũng không
thể vì điều đó mà trừng phạt ta tàn nhẫn đến thế này. Nhất định phải có một
cái gì đó xảy ra, vì lẽ thường không thể để một cái gì đó kéo dài vô tận. Và
ngoài ra, ta vừa thấy một giấc mơ linh ứng, ta dám đoán chắc điều này.”
Vừa thì thầm những lời đó, Margarita Nikolaevna vừa nhìn lên tấm
màn che cửa đỏ thẫm chan hòa ánh nắng, rồi nàng nôn nóng mặc áo quần và
đứng chải mái tóc xoăn ngắn trước tấm gương ba cánh.
Giấc mơ mà Margarita thấy trong đêm hôm đó quả thật khác thường.
Số là trong suốt mùa đông đau khổ vừa qua, trong mơ nàng không bao giờ