nàng muốn, mơ ước về những gì nàng thích. Toàn bộ năm căn phòng ở tầng
trên của ngôi biệt thự, toàn bộ căn hộ này – mà ở Moskva có đến hàng chục
nghìn người phải ganh tỵ – đều thuộc toàn quyền nàng sử dụng.
Nhưng khi được tự do trong suốt ba ngày, Margarita đã chọn trong toàn
bộ căn hộ sang trọng của mình một chỗ còn lâu mới là tốt nhất. Uống trà
xong, nàng vào một căn phòng tối không có cửa sổ, nơi để những chiếc vali
và đủ các thứ đồ vật cũ trong hai chiếc tủ lớn. Ngồi xổm xuống sàn, nàng
mở ngăn kéo dưới của một trong hai chiếc tủ và lấy từ phía dưới đống lụa
mảnh ra cái vật quý giá duy nhất mà nàng có trong đời. Trong tay của
Margarita là cuốn an bom bìa bằng da màu nâu, trong đó có một tấm ảnh
chụp Nghệ Nhân, cuốn sổ tiết kiệm mười nghìn rúp đứng tên anh, mấy cánh
hoa hồng khô nằm ép giữa những tờ giấy mỏng và một phần cuốn vở khổ
lớn đánh máy kín chữ, mép dưới bị cháy quăn.
Ôm khối tài sản đó trở về phòng ngủ, Margarita Nikolaevna đặt bức
ảnh lên bệ tấm gương ba cánh rồi ngồi gần một giờ liền với cuốn vở đã bị
lửa cháy sém đặt trên đầu gối, giở và đọc đi đọc lại đoạn bản thảo sau khi bị
đốt không còn cả đầu lẫn cuối:
“Bóng tối từ phía Ðịa Trung Hải kéo đến đã che phủ cái thành phố bị
quan tổng trấn căm ghét. Ðã biến mất những chiếc cầu treo
nối liền Ðền
Thờ với tháp Antoni
khủng khiếp, khối đen không đáy từ trên trời cao đã
hạ xuống và trùm lên những pho tượng thần có cánh trên đường đua ngựa,
lên lâu đài Hasmonei
với các lỗ châu mai, lên các bãi chợ, lều quán, ngõ
nhỏ, ao hồ. Ðã biến mất Iersalaim – thành phố vĩ đại, dường như nó chưa hề
từng tồn tại trên thế giới này…”
Margarita muốn đọc tiếp, nhưng tiếp đó không còn gì cả, ngoài một
mép viền giấy cháy đen. Lau nước mắt, Margarita Nikolaevna đặt cuốn vở
xuống, tỳ khuỷu tay lên giá gương, và ngồi rất lâu in bóng trong gương,
không rời mắt khỏi bức ảnh. Rồi nước mắt khô đi, Margarita cẩn thận xếp
kho báu của mình lại, mấy phút sau nó đã được vùi sâu dưới đống giẻ lụa, và
tiếng khóa đóng vang lên trong căn phòng tối.