Margarita Nikolaevna đứng trong phòng ngoài mặc áo măng tô để đi
dạo. Cô gái Natasa xinh đẹp, người làm công của nàng, hỏi nàng phải làm gì
cho bữa ăn trưa. Sau khi nhận được câu trả lời là cái gì cũng được, và để giải
trí cho chính bản thân mình, Natasa bắt chuyện với cô chủ, huyên thuyên đủ
chuyện có ma quỷ nào biết được những gì, đại loại như tối qua ở nhà hát có
một nhà ảo thuật biểu diễn những tiết mục làm mọi người phải há hốc mồm,
rồi ông ta phân phát cho mỗi khán giả hai lọ nước hoa ngoại và bít tất chân
dài không mất tiền; còn sau đó, khi buổi biểu diễn kết thúc, khán giả ùa ra
ngoài phố, và nhìn lại – tất cả đều trần truồng! Margarita Nikolaevna ngã
ngồi xuống chiếc ghế trước gương trong phòng ngoài và phá ra cười như nắc
nẻ.
“Natasa, sao em không biết xấu hổ, – Margarita Nikolaevna nói, – em
là một cô gái thông minh có học; mà trong khi xếp hàng thì mọi người phịa
đủ thứ chuyện, còn em lại đi tin họ!”
Natasa đỏ mặt và phản đối lại một cách sôi nổi rằng người ta không hề
phịa tí nào, sáng nay tại cửa hàng thực phẩm ở Arbat tự mắt cô đã trông thấy
một người đàn bà đi giày đến cửa hàng, nhưng khi đứng bên quầy trả tiền thì
đôi giày ở chân chị ta bỗng biến mất, chỉ còn lại đôi tất dài bên trong.
Những cặp mắt trố ra: tất trên gót chân chị ta có một lỗ thủng! Còn đôi giày
kia chính là của phù thủy từ buổi diễn đêm hôm trước.
“Chị ta cứ thế đi?”
“Chị ta cứ thế đi! – Natasa kêu lên, mặt mỗi lúc một thêm đỏ hơn vì
thấy cô chủ không tin mình. – Mà hôm qua, chị Margarita Nikolaevna ạ,
công an đã bắt giữ hơn một trăm người. Nhiều phụ nữ sau buổi diễn đó chỉ
mặc độc quần lót chạy dọc phố Tverskaia.”
“Tất nhiên, tất nhiên đây là do Daria kể lại, – Margarita Nikolaevna
nói, – đã từ lâu chị nhận thấy nó là một con bé bịa chuyện khủng khiếp.”
Câu chuyện buồn cười đó kết thúc một cách bất ngờ và dễ chịu.
Margarita Nikolaevna vào phòng ngủ, khi trở ra tay cầm một đôi bít tất dài
và một lọ nước hoa. Bảo Natasa rằng nàng cũng muốn làm ảo thuật,
Margarita Nikolaevna tặng cho người làm công của mình đôi bít tất cùng lọ