“Tên bị bắt từ Galile
đến à? án văn đã gửi cho Tiểu vương
chưa?”
“Bẩm quan Tổng trấn, rồi ạ”, tên thư ký đáp.
“Thế nào?”
“Ngài Tiểu vương khước từ đưa ra lời luận tội và gửi bản tuyên án tử
hình của Hội đồng Thượng thẩm
lên cho ngài phê duyệt ạ.”
Quan Tổng trấn giật giật một bên má và nói khẽ:
“Dẫn tội nhân đến!”
Ngay tức khắc, hai tên lính của legio dẫn từ dưới vườn lên ban công
một người chừng hai mươi bảy tuổi và bắt dừng lại trước ghế quan Tổng
trấn đang ngồi. Người này mặc chiếc áo hitôn màu xanh da trời đã cũ và
rách nhiều chỗ, đầu bịt một dải khăn trắng với vòng thắt trên trán, còn hai
tay bị trói quặt ra sau lưng. Phía dưới con mắt trái của người đó có một vệt
bầm tím lớn, cạnh góc miệng là vết rách đã khô máu. Người bị dẫn đến nhìn
quan Tổng trấn với vẻ tò mò lo ngại.
Quan Tổng trấn im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi bằng tiếng Aramei:
“Có phải đúng nhà ngươi xúi giục dân chúng phá Ðền Thờ
Iersalaim
không?”
Trong lúc hỏi, quan Tổng trấn vẫn ngồi bất động như tượng đá, chỉ có
đôi môi khẽ mấp máy phát ra tiếng. Quan Tổng trấn ngồi như tượng đá vì
ngài sợ cử động chiếc đầu đang đau dữ dội như có lửa đốt bên trong.
Người bị trói hai tay hơi chúi người lên phía trước và bắt đầu cất tiếng:
“Hỡi con người nhân từ! Xin người hãy tin…”
Nhưng quan Tổng trấn vẫn ngồi bất động như cũ và không hề cao
giọng lên tí nào, tức khắc cắt ngang lời:
“Nhà ngươi gọi ta là con người nhân từ à? Ngươi nhầm rồi đấy. ở
Iersalaim tất cả mọi người thì thầm nói về ta rằng ta là một con quái vật điên
khùng, và điều đó là đúng”, rồi ngài nói thêm vẫn bằng cái giọng đều đều
như vậy: “Gọi kenturion Crưsoboi
đến đây gặp ta.”