Khi viên chỉ huy Kenturion đặc nhiệm là Mark, biệt danh Crưsoboi,
đến đứng trước mặt quan Tổng trấn, tất cả mọi người đều tưởng như trên
ban công trời bỗng tối sầm lại.
Crưsoboi cao hơn người lính cao nhất của legio đến một cái đầu, vai
rộng đến nỗi che hẳn cả vầng thái dương vừa mới lên còn chưa cao lắm.
Quan Tổng trấn nói với viên Kenturion bằng tiếng Latinh:
“Tên tội phạm này gọi ta là “con người nhân từ”. Ðưa nó đi khỏi đây
một phút, giảng cho nó hiểu phải nói với ta như thế nào. Nhưng chớ làm nó
tàn tật.”
Và tất cả mọi người, trừ quan Tổng trấn vẫn ngồi bất động, đều đưa
mắt nhìn theo Mark Crưsoboi; anh ta giơ tay ra hiệu cho người bị bắt đi theo
mình.
Nói chung, mỗi khi Crưsoboi xuất hiện bất kỳ ở đâu mọi người đều
phải nhìn theo anh ta “vì con người Mark quá cao lớn, và đối với những
người lần đầu tiên trông thấy viên Kenturion này thì còn vì khuôn mặt kỳ dị
của anh ta: chiếc mũi vỡ do trước đây bị một quả chùy German đánh trúng.
Tiếng ủng nặng của Mark gõ vang trên mặt sàn khảm, người tù bị trói
bước theo sau không tiếng động, giữa những dãy cột hoàn toàn im lặng, và
nghe rõ tiếng chim bồ câu gù ngoài vườn cạnh ban công hòa với tiếng nước
reo êm êm dễ chịu nơi đài phun.
Quan Tổng trấn muốn đứng dậy, chìa thái dương đón lấy tia nước rồi
lặng đi trong tư thế như vậy. Nhưng ngài biết rằng cả điều đó cũng không
giúp gì được cho ngài.
Dẫn người bị bắt rời các dãy cột vào khu vườn, Crưsoboi cầm từ tay
tên lính của legio đứng dưới chân bức tượng đồng một ngọn roi và khẽ vung
lên, đánh xuống vai người bị bắt. Cử chỉ của viên Kenturion trông đờ đẫn,
nhẹ nhàng, qua quýt, nhưng kẻ bị trói lập tức ngã sấp xuống mặt đất như bị
phạt ngang chân, miệng hớp hớp không khí, mặt cắt không còn hột máu, cặp
mắt trống không đờ đẫn. Mark chỉ đưa một cánh tay trái ra, nhẹ nhàng như