xách chiếc bao tải rỗng, nhấc bổng con người đang nằm dưới đất lên, đặt
cho đứng trên hai chân và nói bằng giọng mũi tiếng Aramei hơi khó nghe:
“Phải gọi ngài quan Tổng trấn La Mã là Ighemon.
Không được nói
những từ khác. Ngươi hiểu chưa hay là ta phải đánh nữa?”
Người bị bắt lảo đảo, nhưng kìm được mình, máu đã dồn trở lại mặt,
anh ta thở lấy hơi và khàn khàn đáp:
“Tôi hiểu rồi, đừng đánh tôi.”
Một phút sau, anh ta đã đứng trước mặt quan Tổng trấn.
Một giọng nói buồn tẻ, ốm yếu vang lên:
“Tên là gì? “
“Tên tôi ấy à?” người bị bắt vội vàng hỏi, toàn thân thể hiện một sự sẵn
sàng biết điều khi đáp lại, để không làm quan Tổng trấn tức giận thêm.
Quan Tổng trấn nói khẽ:
“Tên của ta, ta đã biết rồi. Ðừng có làm ra vẻ ngớ ngẩn hơn là ngươi
vốn có. Tên nhà ngươi.”
“Iesua”,
người bị bắt vội vàng đáp.
“Có biệt danh không?”
“Ha-Notxri.”
“Quê quán?”
“Thành phố Gamala”, người bị bắt đáp, gật nhẹ đầu ra hiệu rằng ở một
nơi nào đó rất xa, về phía tay phải của anh ta, trên miền Bắc, có một thành
phố tên là Gamala.
“Huyết thống của nhà ngươi?”
“Tôi không biết thật chính xác”, người bị bắt nhanh nhảu đáp”, tôi
không nhớ cha mẹ tôi. Người ta bảo với tôi rằng bố tôi là người Siri…”
“Nhà ngươi sống thường xuyên ở đâu?”
“Tôi không sống thường xuyên ở nơi nào cả”, người bị bắt ngượng
nghịu đáp, “tôi hành hương từ thành phố này sang thành phố khác.”