“Thế nào, cái trò này có kéo dài lâu không đấy? – Voland hỏi. – Chiếu
tướng.”
“Hình như tôi nghe nhầm, có phải không ạ, thưa messir, – con mèo đáp.
– Không có chiếu tướng và không thể có được.”
“Ta nhắc lại, chiếu tướng.”
“Thưa messir, – con mèo đáp lại bằng giọng giả đò lo lắng, – ngài đã
quá mệt mỏi rồi đấy. Không có chiếu tướng!”
“Quân vua của nhà ngươi ở ô g-2”, – không nhìn lên bàn cờ, Voland
nói.
“Thưa ngài, tôi kinh hoàng quá, – con mèo rít lên, tỏ vẻ kinh hoàng trên
mõm của mình. – Trong ô ấy không có quân vua.”
“Cái gì thế?” – Voland ngơ ngác hỏi và đưa mắt nhìn bàn cờ, nơi quân
sĩ quan đứng trên ô quân vua đang quay đi lấy tay che mặt.
“A, đồ xỏ lá”, – Voland trầm ngâm nói.
“Thưa messir! Tôi lại phải nhờ vả tới phép lôgich, – ép hai chi trước
lên ngực, con mèo nói. – Nếu như đối thủ tuyên bố chiếu tướng, mà trong
lúc đó quân vua không còn bóng dáng trên mặt bàn cờ nữa, thì nước chiếu
tướng coi như không có giá trị.”
“Nhà ngươi có chịu đầu hàng hay không?” – Voland quát lên bằng
giọng khủng khiếp.
“Cho phép tôi được nghĩ đã, – con mèo hiền lành trả lời, đặt hai khuỷu
chân trước lên bàn, giúi cặp tai vào hai bàn chân và bắt đầu suy nghĩ. Nó suy
nghĩ khá lâu rồi cuối cùng nói: -Tôi xin đầu hàng.”
“Giết chết cái con vật bướng bỉnh”, – Azazello thì thầm.
“Vâng, xin đầu hàng, – con mèo nói. – Nhưng tôi đầu hàng chỉ là vì
không thể nào chơi được trong cái bầu không khí bị những kẻ ghen tỵ đầu
độc!” – Nó đứng dậy, và những quân cờ tự chui vào hộp.
“Ghella, đến giờ rồi, – Voland nói và Ghella biến mất khỏi phòng. –
Chân thì đang đau, mà lại còn cái vũ hội này nữa”, – Voland nói tiếp.