Margarita cúi xuống bên quả địa cầu và trông thấy mảnh ô vuông nhỏ
trên đó nở rộng ra, hiện lên nhiều màu sắc và dường như biến thành một tấm
bản đồ nổi. Rồi nàng thấy một dải sông dài, một khu dân cư cạnh bờ sông.
Ngôi nhà lúc đầu bé bằng hạt đậu, lớn dần lên như hộp diêm. Bỗng bất ngờ
và không nghe tiếng động, cả chiếc mái của ngôi nhà đó bắn tung lên cao,
cùng với một cột khói đen, còn những bức tường đổ ụp xuống, và cả ngôi
nhà hai tầng chẳng còn lại tí gì ngoài một đống vỡ nát bốc khói đen. Ðưa
mắt nhìn gần hơn, Margarita trông thấy hình một người phụ nữ nhỏ bé nằm
trên mặt đất, cạnh đó là đứa bé trai chân tay duỗi sóng soài trong vũng máu.
“Thế là hết, – Voland mỉm cười, nói, – nó còn chưa kịp phạm tội. Công
việc của Abadonna
quả là hoàn hảo.”
“Tôi thật không muốn ở vào phe chống lại cái tay Abadonna này, –
Margarita nói. – Anh ta ở phe nào?”
“Càng nói chuyện với nàng, – Voland lịch sự đáp lời, – ta càng thấy
rằng nàng rất thông minh. Ta sẽ nói cho nàng yên tâm. Anh ta là một kẻ vô
tư hiếm có và thông cảm như nhau đối với cả hai bên đối địch. Do vậy mà
kết quả với cả hai bên cũng thường là như nhau. Abadonna! – Voland khẽ
gọi, và ngay tức khắc từ trong bức tường hiện ra một người rất gầy đeo kính
đen. Cặp kính đen này không hiểu sao lại gây cho Margarita một ấn tượng
rất mạnh, khiến nàng, sau khi khẽ hét lên một tiếng, úp mặt vào chân
Voland. – Mà thôi đi, – Voland quát, – những con người hiện đại sao mà dễ
kích động đến thế. – Voland vung tay phát vào lưng Margarita, khiến cho
một tiếng ngân chạy dọc khắp người nàng. – Nàng cũng thấy đấy, anh ta đeo
kính mà. Hơn nữa chưa hề có trường hợp nào, và cũng sẽ không bao giờ có,
Abadonna lại xuất hiện không đúng lúc trước mắt một người nào đó. Và
cuối cùng, là còn có ta ở đây kia mà. Nàng là khách của ta! Ta chỉ muốn cho
nàng xem thôi.”
Abadonna đứng bất động.
“Thế có thể để anh ta bỏ kính ra một giây được không?” – Margarita
hỏi, dịch sát vào gần Voland, người run lên, nhưng bây giờ là vì tò mò.