“Xin ngài cho phép tôi”, – Margarita khẽ đề nghị.
Voland nhìn nàng chằm chằm rồi dịch đầu gối của mình lại gần nàng.
chất lỏng nóng như nham thạch đốt bỏng tay, nhưng Margarita không
nhăn mặt, cố gắng không gây đau đớn xát nó lên đầu gối Voland.
“Bọn người thân cận cứ bảo rằng đây là chứng thấp khớp,
– Voland
nói, không rời mắt khỏi mặt Margarita. – Nhưng ta rất nghi ngờ rằng vết đau
trong đầu gối là kỷ niệm của một nàng phù thủy mê hồn mà ta quen thân gần
gũi vào năm một nghìn năm trăm bảy mươi mốt trên núi Broken,
ở Bục
Quỷ.”
“Ôi, có thể như thế được sao!” – Margarita nói.
“Vớ vẩn thôi mà! Sau chừng ba trăm năm sẽ qua hết. Người ta bày cho
ta vô số thứ thuốc, nhưng ta theo thói quen cổ xưa ưa dùng thuốc của bà
nội.
Bà nội ta, một bà già khủng khiếp, đã để lại gia truyền những thứ
thuốc cỏ thật tuyệt diệu. Mà này, nàng có gì đau đớn không đấy? Có thể,
nàng bị một nỗi buồn nào đó đầu độc tâm hồn, một nỗi sầu não nào chăng?”
“Không, thưa messir, không có gì đâu ạ, – nàng Margarita thông minh
đáp. – Còn bây giờ, khi tôi ở chỗ ngài, tôi cảm thấy mình hoàn toàn thoải
mái.”
“Huyết thống là một điều thật vĩ đại, – Voland vui vẻ nói không hiểu
với dụng ý gì, rồi tiếp thêm: -Ta thấy rằng nàng quan tâm tới quả địa cầu của
ta.”
“Ồ vâng, tôi chưa bao giờ trông thấy một vật như vậy.”
“Một vật rất tuyệt. Thú thật, ta không thích nghe tin tức thời sự qua đài.
Ðọc trên đài bao giờ cũng là những cô gái, họ nói không rõ ràng tên các địa
phương. Ngoài ra, chừng một phần ba số họ lại hơi nói ngọng, dường như
người ta cố ý chọn những người như vậy hay sao ấy. Quả địa cầu của ta tiện
lợi hơn nhiều; hơn nữa, ta muốn biết các sự kiện xảy ra một cách chính xác.
Chẳng hạn, nàng có thấy cái mẩu đất con con cạnh bờ đại dương này không?
Xem đây, nó đang bốc cháy. Ở đó chiến tranh đã bắt đầu nổ ra. Nếu như
nhìn gần vào, nàng sẽ được thấy các chi tiết.”