tiếng kèn đồng như sấm, còn giọng violon ngân nga vút lên từ trong tiếng
sấm đó tắm đẫm người nàng như một làn máu ấm. Một dàn nhạc chừng trăm
rưởi người đang dạo khúc polonaise.
Người mặc áo đuôi tôm đứng nổi cao phía trước dàn nhạc khi trông
thấy Margarita mặt chợt trở nên tái nhợt, ông ta cười và bất ngờ bằng một
cái vung tay nâng vút cả dàn nhạc lên. Không một phút ngừng nghỉ, cả dàn
nhạc đứng dậy, dội âm thanh lên người Margarita. Người đứng nổi cao trước
dàn nhạc quay mình lại và cúi chào rất thấp, hai tay dang rộng ra hai bên;
Margarita mỉm cười giơ tay lên vẫy đáp lại ông ta.
“Không, hãy còn ít, còn ít quá, – Koroviev thì thầm, – ông ta sẽ không
ngủ suốt đêm. Hãy kêu to với ông ta: “Ta xin chào ngài, vua của những bản
nhạc vals!”
Margarita kêu to câu đó, và nàng ngạc nhiên trước giọng nói của mình:
nó vang lên như tiếng chuông, át cả dàn nhạc đang chơi. Người mặc áo đuôi
tôm run lên vì sung sướng, tay trái đưa lên ép chặt vào ngực, còn tay phải
vẫn tiếp tục vung cây gậy trắng chỉ huy dàn nhạc.
“Vẫn còn ít, còn ít, – Koroviev thì thào. – Hãy nhìn sang trái, về phía
những tay đàn violon đầu tiên, và gật đầu như thế nào đó sao cho người nào
cũng nghĩ rằng hoàng hậu đã nhận ra mình. Ở đây toàn là những tên tuổi
lừng danh thế giới. Kia, người thứ nhất hàng đầu là Vientan
đấy. Thế, rất
tốt. Còn bây giờ ta đi tiếp.”
“Nhạc trưởng là ai vậy?” – vừa bay đi, Margarita vừa hỏi.
“Johann Straus,
– con mèo hét toáng lên, – và cứ để người ta treo cổ
tôi lên đám dây leo trong khu rừng nhiệt đới kia nếu như đã bao giờ có một
vũ hội nào có được một dàn nhạc như thế này. Ðấy là tôi mời đến! Và,
hoàng hậu thấy đấy, không một ai ốm và không một ai từ chối cả.”
Trong gian phòng tiếp theo không có các dãy cột tròn, mà thay vào đó
một phía là những bức tường hoa hồng đỏ thắm, hoa hồng đỏ phớt, hoa hồng
trắng sữa, còn phía khác là một bức tường hoa hải đường kép Nhật Bản.
Giữa những bức tường này các đài phun đã sôi réo bắn tung từng cột nước,