rượu sâm banh đã sủi bọt trong ba bể chứa lớn, trong số đó bể thứ nhất có
màu tím nhạt trong suốt, bể thứ hai màu hồng ngọc, còn bể thứ ba màu pha
lê. Cạnh các bể chứa, những người da đen thắt lưng điều hối hả dùng những
chiếc gầu bằng bạc múc rượu từ bể lên đổ đầy vô số các cốc đáy cạn. Trong
bức tường hoa hồng có một khoảng trống, và ở đó, trên bục cao, một người
mặc áo đuôi tôm đỏ chói đang vung tay nóng nảy. Trước mặt anh ta, một dàn
nhạc jazz đang gầm to đến không chịu nổi. Chỉ vừa mới trông thấy
Margarita, nhạc trưởng liền gập người xuống trước mặt nàng đến mức hai
tay chạm sàn, rồi ông ta ưỡn thẳng người lên và hét chói tai:
“Alliluia!”
Ông ta vỗ mạnh lên đầu gối mình một cái, rồi đập chéo tay lần thứ hai
lên đầu gối kia, giật mạnh chiếc chũm chọe từ tay nhạc công đứng hàng
ngoài và đập mạnh nó lên cột.
Bay đi, Margarita chỉ kịp nhìn thấy viên nhạc trưởng dàn nhạc điêu
luyện vừa vật lộn với khúc polonaise đang thổi vào lưng Margarita, vừa
vung chiếc chũm chọe của mình đánh dứ vào đầu các nhạc công, và những
người này khuỵu chân xuống trong cơn kinh hoàng hài hước.
Cuối cùng, họ bay tới một bãi trống, nơi trước đó như Margarita hiểu
ra, Koroviev đã cầm đèn ra đón nàng trong bóng tối. Bây giờ ở đây những
luồng ánh sáng phát ra từ các chùm nho bằng pha lê làm lóa mắt. Margarita
được dẫn tới chỗ của nàng, và dưới cánh tay trái của nàng hiện ra một chiếc
bệ thấp bằng thạch anh tím.
“Có thể đặt tay lên đó, nếu như quá mệt”, – Koroviev thì thầm.
Một người da đen ném xuống chân Margarita chiếc gối thêu hình con
chó puđel bằng vàng, và nàng, theo sự điều khiển của tay ai đó, co gập chân
phải lại ở đầu gối và đặt lên đấy. Margarita thử liếc quanh. Koroviev và
Azazello đứng bên cạnh nàng trong tư thế rất trang trọng. Bên cạnh Azazello
còn có ba người đàn ông trẻ tuổi mà Margarita cảm thấy có cái gì đó giống
Abadonna. Nghe hơi lạnh phả vào lưng, Margarita quay lại nhìn và thấy từ
bức tường cẩm thạch phía sau mình, từng luồng rượu vang sủi bọt vọt ra và