chảy vào bể lạnh. Cạnh chân trái, nàng cảm thấy một cái gì đó rậm và ấm.
Ðó là Beghemot.
Margarita đứng ở trên cao, từ chân nàng dẫn xuống phía dưới là một
cầu thang đồ sộ phủ thảm. ở phía dưới, rất xa, dường như Margarita nhìn
vào chiếc ống nhòm quay ngược, nàng trông thấy một gian phòng dành
riêng cho đầy tớ gác cửa cực lớn và một chiếc lò sưởi đúng là khổng lồ, đến
mức một cỗ xe tải năm tấn có thể thoải mái đi vào cái mõm đen ngòm và
lạnh ngắt của nó. Phòng đầy tớ và cầu thang chói chang ánh sáng đến nhức
mắt và hoàn toàn vắng vẻ. Tiếng kèn đồng giờ đây vẳng đến tai Margarita từ
xa. Họ cứ đứng bất động như vậy gần một phút.
“Thế khách đâu?” – Margarita hỏi Koroviev.
“Họ sẽ đến, thưa nữ chúa, họ sẽ đến, sẽ đến ngay bây giờ. Họ sẽ kéo
đến cả đoàn cả lũ! Và nói thật lòng, tôi thích thà phải đi bổ củi còn hơn là
đứng đón họ ở đây, trên đầu cầu thang này.”
“Nói gì đến bổ củi, – con mèo lắm mồm phụ họa theo ngay, – tôi sẵn
sàng làm người bán vé trên tàu điện, mà trên đời này không còn cái gì tồi tệ
hơn công việc đó.”
“Tất cả đều phải sẵn sàng từ trước, thưa hoàng hậu, – Koroviev giải
thích, một con mắt của anh ta lấp lánh qua mặt kính bị hỏng. – Không có gì
khó chịu bằng việc người khách đến đầu tiên phải rơi vào cảnh bối rối không
biết mình nên làm gì, còn bà xã hợp pháp của anh ta lại đay nghiến anh ta vì
chuyện họ đến sớm nhất. Những buổi vũ hội như vậy đáng đem vứt xuống
hố rác, thưa hoàng hậu!”
“Ðúng là phải vứt xuống hố rác”, – con mèo khẳng định.
“Ðến nửa đêm chỉ còn hơn mười giây nữa thôi, – Koroviev nói thêm, –
bấy giờ sẽ bắt đầu.”
Mười giây còn lại đó Margarita cảm thấy sao quá dài. Có vẻ như mười
giây đã qua rồi, mà vẫn chưa có gì xảy ra. Nhưng đúng lúc ấy, một cái gì đó
khua loảng xoảng ở phía dưới, trong lòng lò sưởi khổng lồ, và từ đấy nhảy
vọt ra chiếc giá treo cổ với một thây người đã rữa nát treo lủng lẳng. Cái