Mấy người trẻ tuổi cùng đi với Azazello, miệng mỉm những nụ cười
không sinh khí nhưng cởi mở, đã ép ngài Giắc cùng với phu nhân sang bên
cạnh đến với những cốc sâm banh được những người da đen bưng sẵn trên
tay. Người đàn ông đơn độc mặc áo đuôi tôm đang một mình chạy lên cầu
thang.
“Bá tước Robert,
– Koroviev nói thầm với Margarita, – vẫn cứ
duyên dáng như trước. Xin hoàng hậu lưu ý một trường hợp ngược lại thật
khôi hài: ông này là tình nhân của vợ vua và bỏ thuốc độc giết chết vợ
mình.”
“Chúng tôi rất vui lòng, thưa bá tước”, – Beghemot hét.
Từ lò sưởi văng ra, nổ tung và rơi xuống sàn ba chiếc quan tài, theo sau
là một người đàn ông mặc áo choàng đen, ông ta bị người từ cái miệng đen
ngòm của lò sưởi chạy ra tiếp đó đâm một nhát dao vào lưng. Ở phía dưới
nghe vang lên tiếng kêu tắc nghẹn. Từ lò sưởi chạy ra một xác chết gần như
bị rữa nát hoàn toàn. Margarita nheo mắt lại, và một bàn tay của ai đó đưa
lên mũi nàng một lọ nhỏ đựng muối trắng. Margarita nghĩ rằng đó là tay của
Natasa. Cầu thang bắt đầu chật ních người. Bây giờ trên mỗi bậc cầu thang
đều có những người đàn ông mặc áo đuôi tôm từ xa trông giống nhau hoàn
toàn, và cùng với họ là những người phụ nữ khỏa thân chỉ khác nhau bởi
màu sắc của những chiếc lông chim cắm trên đầu và những đôi giày dưới
chân.
Ðang đi lại gần Margarita là một người đàn bà gầy gò, khiêm nhường,
có dáng đi khập khễnh với một chiếc ủng bằng gỗ kỳ cục ở chân trái, đôi
mắt nhìn xuống như một nữ tu sĩ, một dải vải xanh rộng quấn ngang cổ
không hiểu để làm gì.
“Người quấn vải xanh là ai? – Margarita buột miệng hỏi.
“Một phụ nữ cực kỳ sang trọng và cực kỳ đáng mến, – Koroviev thì
thầm. – Xin giới thiệu với hoàng hậu, đây là bà Tophana,
người đặc biệt
nổi tiếng giữa đám phụ nữ tuyệt vời của thành Napoli và Palermo, nhất là