thây tuột khỏi sợi dây thừng, rơi phịch xuống sàn, và từ đó bật dậy một gã
trai đẹp mã, tóc đen, mặc áo đuôi tôm, đi giày da láng. Từ lò sưởi chạy ra
tiếp một cỗ quan tài không lớn lắm đã mục, tấm ván thiên văng ra, một thây
người khác từ trong quan tài rơi xuống sàn. Gã trai đẹp mã với một vẻ
phong nhã bước đến bên và khuỳnh khuỷu tay ra thành hình vòng cung; cái
thây ma thứ hai liền biến thành người đàn bà khỏa thân hiếu động đi đôi
giày đen với chòm lông chim cũng màu đen gài trên đầu; rồi cả hai, một đàn
ông, một đàn bà, vội vã theo cầu thang đi ngược lên phía trên.
“Những vị khách đầu tiên! – Koroviev hét vang. – Ngài Giắc
cùng
phu nhân. Xin giới thiệu với hoàng hậu, đây là một trong những người đàn
ông có duyên nhất! Chuyên gia làm bạc giả lừng danh, kẻ phản bội tổ quốc,
nhưng là một nhà giả kim thuật rất không tồi. Anh ta nổi tiếng, – Koroviev
thì thầm vào tai Margarita, – nhờ việc đầu độc tình nhân của nhà vua. Mà
việc đó đâu phải ai cũng làm được. Hoàng hậu hãy nhìn xem, đẹp trai đến
nhường kia!”
Margarita mặt tái nhợt, miệng há hốc, đưa mắt nhìn xuống dưới và
trông thấy cả giá treo cổ lẫn quan tài đều biến mất đi đâu đó vào cửa bên
phải của căn phòng đầy tớ gác cửa.
“Tôi rất vui lòng”, – con mèo hét thẳng vào mặt ngài Giăc đang đi lên
cầu thang.
Cùng lúc đó ở phía dưới từ trong lò sưởi xuất hiện một bộ xương không
đầu với cánh tay bị cắt rời, bộ xương ngã sấp xuống đất và biến thành một
người đàn ông mặc áo đuôi tôm.
Phu nhân của ngài Giắc đã dừng lại quỳ một chân xuống trước mặt
Margarita và tái nhợt đi vì xúc động, hôn lên đầu gối nàng.
“Thưa hoàng hậu”, – Giắc phu nhân lắp bắp.
“Hoàng hậu rất vui lòng”, – Koroviev hét to.
“Thưa hoàng hậu…” – ngài Giắc điển trai khẽ cất tiếng.
“Chúng tôi rất vui lòng”, – con mèo gào lên.