Margarita, vẫn không ngừng mỉm cười và chìa tay phải ra cho khách,
bấm những móng nhọn của bàn tay trái vào tai Beghemot và thì thào:
“Nếu như nhà ngươi, đồ đểu cáng, còn dám chen vào chuyện một lần
nữa…”
Beghemot kêu lên the thé không theo cung cách vũ hội và nói khàn
khàn:
“Thưa hoàng hậu… tai sưng lên mất… Sao lại làm hỏng vũ hội bằng
cái tai sưng vù này?… Ðó là tôi nói về pháp lý… đứng trên quan điểm pháp
lý… Tôi xin im lặng, im lặng… Hãy coi tôi không phải mèo, mà là hến, chỉ
xin buông tai ra.”
Margarita thả tai mèo ra, và cặp mắt ám ảnh, rầu rĩ đã ở ngay trước mặt
nàng.
“Tôi rất sung sướng, thưa hoàng hậu, được đến dự đại vũ hội của đêm
rằm.”
“Còn ta, – Margarita đáp, – ta rất vui được gặp nàng. Ta rất vui. Nàng
có thích sâm banh không?”
“Ôi, sao lại thế này, thưa hoàng hậu?! – Koroviev tuyệt vọng, nhưng
không thành tiếng, hét vào tai Margarita. – Hàng người sẽ bị nghẽn lại mất!”
“Tôi rất thích, – người đàn bà trẻ nói với vẻ cầu khẩn, và bỗng bắt đầu
lặp đi lặp lại một cách máy móc: -Phrida, Phrida, Phrida!
Tên tôi là
Phrida, thưa hoàng hậu.”
“Thế thì hôm nay hãy uống cho thật say, Phrida ạ, và đừng nghĩ gì cả”,
– Margarita nói.
Phrida vươn cả hai tay về phía Margarita, nhưng Koroviev và
Beghemot rất khéo léo đỡ lấy tay cô ta, và Phrida mất hút trong đám đông.
Bây giờ từ phía dưới, dòng người đã chật cứng như nêm chen chúc
nhau xông lên đầu cầu thang, nơi Margarita đứng. Những thân thể đàn bà
khỏa thân giữa những người đàn ông mặc lễ phục đuôi tôm. Những tấm thân
ngăm đen, trắng nõn, màu cà phê hạt, và cả màu đen hoàn toàn, dập dờn dồn
đến trước mặt Margarita. Những viên ngọc quý trên các mái tóc màu hung,