màu đen, màu hạt dẻ, màu lanh, lấp lánh nhảy múa bắn ra vô vàn tia lửa
trong làn ánh sáng chói chang từ trên đổ xuống. Và dường như có ai đó vẩy
những giọt ánh sáng xuống đám đàn ông đang chen chúc đi ngược lên cầu
thang – trên ngực họ, những chiếc khuy cài cổ bằng kim cương ánh lên rực
rỡ. Bây giờ Margarita cảm thấy từng giây một những cặp môi chạm vào đầu
gối, từng giây một chìa tay ra đón nhận những cái hôn, gương mặt nàng
chảy ra trong chiếc mặt nạ tươi cười bất động.
“Tôi rất vui lòng, – giọng Koroviev ngân nga một cách đơn điệu, –
chúng tôi rất vui lòng, hoàng hậu rất vui lòng.”
“Hoàng hậu rất vui lòng”, – Azazello khàn khàn giọng mũi sau lưng
Margarita.
“Tôi rất vui lòng”, – con mèo bên cạnh liên tục gào lên.
“Hầu tước tiểu thư,
– Koroviev lẩm bẩm, – bỏ thuốc độc giết chết
cha, hai người anh và hai người chị chỉ vì quyền thừa kế gia sản! Hoàng hậu
rất vui lòng! Quý bà Minkina,
ôi tuyệt quá! Chỉ hơi cáu bẳn. Sao lại đốt
một người hầu phòng bằng những chiếc kẹp uốn tóc? Tất nhiên, trong những
điều kiện như thế người ta sẽ cắt đầu! Hoàng hậu rất vui lòng! Thưa hoàng
hậu, một giây lưu ý: Hoàng Ðế Ruđolf,
một nhà giả kim thuật và phù
thủy. Lại một nhà giả kim thuật – bị treo cổ. A, bà ta đây rồi! Ôi, cái nhà
chứa của bà ta ở thành phố Strasbourg mới tuyệt vời chứ! Chúng tôi rất vui
lòng. Chị thợ may ở Moskva, tất cả chúng ta đều mê chị ta bởi cái trí tưởng
tượng không bao giờ cạn. Chị ta mở tiệm may và nghĩ ra một trò buồn cười
kinh khủng: khoan hai lỗ tròn ở tường…”
“Thế các bà khách không biết à?” – Margarita hỏi.
“Tất cả đều biết, thưa hoàng hậu, – Koroviev đáp, – tôi rất vui lòng. Cái
cậu bé hai mươi tuổi này từ bé đã có những ý tưởng lạ lùng, một kẻ hay mơ
mộng và kỳ cục. Có một cô gái yêu cậu ta, còn cậu ta đem bán cô ta vào nhà
thổ.”
Từ phía dưới, dòng sông người vẫn chảy. Không thấy khúc cuối của
dòng sông đó ở đâu. Nguồn của nó, chiếc lò sưởi khổng lồ vẫn tiếp tục nhả