“Quy luật của các cuộc đón khách vũ hội đều như nhau, thưa hoàng
hậu, – Koroviev thì thầm, – bây giờ đợt sóng sẽ bắt đầu hạ xuống. Xin thề là
chúng ta đang phải chịu đựng những phút cuối cùng. Kia là đám ăn chơi
vùng núi Broken. Họ bao giờ cũng đến sau rốt. Ðúng là họ rồi. Hai quỷ hút
máu say mềm… hết rồi ư? à không, lại còn thêm một. Không, thêm hai
người nữa!”
Hai người khách cuối cùng đang bước lên cầu thang.
“Ai đây có vẻ mới nhỉ? – Koroviev nheo mắt nhìn qua mặt kính, nói. –
À phải rồi, phải rồi. Một lần trước đây Azazello đến thăm ông ta và sau cốc
rượu cô nhắc khuyên ông ta cách thoát khỏi tay một người. Ông ta đang vô
cùng lo sợ bị người đó vạch mặt. Và thế là ông ta ra lệnh cho một người
quen dưới quyền của mình vẩy thuốc độc lên các bức tường phòng làm
việc”.
“Tên ông ta là gì?” – Margarita hỏi.
“Thú thực là tôi cũng không biết, – Koroviev đáp, – cần phải hỏi
Azazello.”
“Thế ai đi cùng với ông ta kia?”
“Ðó chính là người thừa hành dưới quyền của ông ta. Tôi rất vui lòng!
– Koroviev hét lên với hai người khách cuối cùng.”
Cầu thang trở nên trống không. Ðể cẩn thận, họ đợi thêm một lúc.
Nhưng từ lò sưởi không còn ai ra thêm nữa.
Một giây sau, không hiểu bằng cách nào, Margarita đã thấy mình lại ở
trong căn phòng có bể tắm; và ở đó, lập tức òa lên khóc vì những cơn đau ở
tay và chân, nàng nằm xoài ngay xuống sàn. Nhưng Ghella và Natasa,
không ngớt miệng an ủi, lại kéo nàng đến dưới vòi tắm máu, lại xoa bóp
người nàng, và Margarita cảm thấy mình khỏe khoắn trở lại.
“Còn nữa, còn nữa, thưa hoàng hậu Margo, – Koroviev từ đâu hiện ra
bên cạnh, thì thầm. – Cần phải bay thêm một vòng qua các phòng để các vị
khách quý không cảm thấy mình bị bỏ rơi.”