đầu choáng váng vì hơi rượu, và khi Margarita vừa định bay đi thì
Beghemot đã biểu diễn trong bể rượu một tiết mục khiến nàng phải nán lại.
Con mèo làm một động tác phù phép gì đó ở miệng Hải Vương, và ngay tức
khắc toàn bộ khối sâm banh cuồn cuộn cùng với tiếng sủi rít ầm ầm rút khỏi
bể, còn pho tượng Hải Vương bắt đầu phun ra những đợt sóng màu vàng
thẫm không óng ánh, không sủi bọt. Ðám đàn bà vừa hét ré lên: -Cô nhắc! –
vừa chạy từ mép bể ra phía sau các cây cột tròn. Sau mấy giây, bể tắm đã
đầy ắp, và con mèo, nhảy lộn ba vòng trong không khí, rơi tõm xuống bể
rượu cô nhắc đang gợn sóng chao đảo. Khi nó vừa thở phì phò vừa leo lên
bờ, chiếc cà vạt đã ướt sũng nhàu nát, chiếc ống nhòm và màu vàng của bộ
ria đã biến mất. Theo gương của Beghemot chỉ có hai người, đó là chị thợ
may lắm trò nọ và tay bạn nhảy của chị ta, một người lai trẻ tuổi lạ mặt. Khi
cặp kia vừa nhảy xuống bể cô nhắc, Koroviev đã khoác lấy cánh tay
Margarita, và họ rời bỏ những người đang tắm.
Margarita thấy mình bay qua một nơi không quen, nàng trông thấy phía
dưới những núi sò huyết trong chiếc ao lớn bằng đá. Sau đó nàng bay trên
một mặt sàn bằng kính, dưới sàn là những lò lửa địa ngục đang cháy rực và
những người đầu bếp trắng toát của chúa quỷ đang chạy đi chạy lại tất bật.
Rồi ở một nơi khác, khi nàng đã không còn hiểu được một cái gì nữa,
Margarita trông thấy những tầng nhà hầm tối thẫm, nơi có những ngọn đèn
cháy sáng, những cô gái dọn ra những miếng thịt nướng trên than đỏ cháy
xèo xèo và mọi người uống mừng sức khỏe nàng bằng những chiếc cốc lớn
tướng. Rồi nàng trông thấy những con gấu trắng chơi đàn gió và nhảy điệu
nhảy dân gian trên sân khấu. Một nhà ảo thuật ma quỷ không cháy trong lò
sưởi… Và lần thứ hai, sức lực của nàng bắt đầu cạn kiệt.
“Ðợt trình diễn cuối cùng, – Koroviev lo lắng nói thầm vào tai
Margarita, – và chúng ta sẽ được tự do.”
Cùng với Koroviev, nàng lại rơi vào phòng vũ hội, nhưng ở đó bây giờ
mọi người không còn nhảy nữa, mà tụ lại thành một đám đông vô vàn bên
các dãy cột, để một khoảng trống ở giữa phòng. Margarita không còn nhớ ai
đã giúp nàng leo lên chiếc bục cao vừa xuất hiện chính giữa khoảng trống