Và Margarita bay ra khỏi căn phòng có bể tắm. Trên sân khấu phía sau
bức tường hoa uất kim cương, nơi trước đây dàn nhạc của vua các bản nhạc
vals biểu diễn, giờ vang lên điên loạn dàn nhạc jazz của bầy khỉ. Một con
vượn gorila khổng lồ với bộ mặt râu quai nón cầm cây kèn đồng trong tay
vừa nặng nề nhún nhảy vừa chỉ huy dàn nhạc. Những con đười ươi ngồi
thành một dãy ra sức thổi những chiếc kèn sáng loáng. Một bầy tinh tinh vui
nhộn ôm đàn gió ngồi cưỡi trên vai chúng. Hai con vượn hamadria có bờm
sư tử ngồi chơi dương cầm, nhưng tiếng nhạc dương cầm không nghe rõ
trong tiếng gầm, tiếng rít và tiếng rền rĩ của các cây kèn saxophon, violon và
trống trong tay những con vượn gibbon, khỉ mandri và khỉ đuôi dài. Trên
mặt sàn gương, vô số những cặp nhảy, dường như kết chặt vào với nhau, phô
diễn sự khéo léo và điêu luyện của các động tác, cùng quay tròn về một
hướng, ken đặc như một bức tường, sẵn sàng quét sạch mọi thứ trên đường
đi. Những con bướm cánh mịn màng chao lượn trên đám người nhảy múa;
từ trên trần, hoa rắc xuống lả tả. Trên các đỉnh của những cây cột tròn, khi
điện tắt, nhấp nháy hằng hà sa số những đàn đom đóm và những ngọn lửa
ma trơi bơi chập chờn trong không khí.
Rồi Margarita thấy mình đang ở trong một bể tắm có kích thước to đến
quái dị với hàng cột tròn bao quanh. Một bức tượng Hải Vương khổng lồ
phun từ miệng ra cột nước lớn màu hồng. Mùi rượu sâm banh ngây ngất bốc
lên từ lòng bể tắm. Ở đây đang vào giai đoạn cao trào của một trò giải trí vô
cùng thoải mái. Những người đàn bà nói cười, cởi giày dép, trao ví xách tay
của mình cho các bạn nhảy hay đám người da đen đang chạy đi chạy lại với
những ôm khăn tắm trong tay, rồi hét lên nhảy lao đầu xuống bể. Những cột
bọt trắng vọt lên cao. Những ngọn đèn đặt dưới đáy bể pha lê cháy sáng
xuyên qua lớp rượu vang dày trong bể làm hiện rõ những thân người lấp
lánh bạc đang bơi lội. Từ dưới bể lên, tất cả mọi người đều đã say ngây ngất.
Tiếng cười sằng sặc vang lên dưới các dãy cột tròn và vang xa mãi, như
trong một nhà tắm hơi.
Trong toàn bộ cái khối hỗn độn đó, hiện lên rất rõ một khuôn mặt phụ
nữ đã hoàn toàn say, với đôi mắt mất trí, nhưng trong cái vẻ mất trí đó vẫn
toát ra một sự cầu khẩn, và Margarita nhớ lại cái tên “Phrida”. Ðầu nàng bắt