XXV. QUAN TỔNG TRẤN ĐÃ CỐ GẮNG CỨU TÊN GIUDA Ở
THÀNH PHỐ KIRIAPH NHƯ THẾ NÀO?
B
óng tối từ Ðịa Trung Hải kéo đến đã che phủ cái thành phố bị quan
tổng trấn căm ghét. Ðã biến mất những chiếc cầu treo nối liền Ðền Thờ với
tháp Antoni khủng khiếp, khối đen không đáy từ trên trời cao đã hạ xuống
và trùm lên những pho tượng thần có cánh trên trường đua ngựa, lên lâu đài
Hasmonei với các lỗ châu mai, lên các bãi chợ, lều quán, ngõ nhỏ, ao hồ…
Ðã biến mất Iersalaim – thành phố vĩ đại, dường như nó chưa hề từng tồn tại
trên thế giới này. Bóng tối đã nuốt chửng tất cả, làm cho tất cả mọi sinh vật
sống ở Iersalaim và các vùng phụ cận phải khiếp đảm. Một đám mây đen kỳ
quái từ phía biển kéo đến vào lúc cuối ngày mười bốn của tháng Nixan mùa
xuân.
Khối mây đen đã trườn cái bụng của mình lên ngọn Núi Trọc, nơi
những tên đao phủ đang vội vã đâm chết mấy người bị hành hình, rồi trườn
lên ngôi đền ở Iersalaim và làm thành từng dòng khói lớn bò từ ngọn đồi
xuống, chảy lấp đầy Hạ Thành. Nó chui vào các cửa sổ và xua đuổi mọi
người khỏi những con đường phố cong queo, dồn họ vào nhà. Nó không vội
vã trút nước, mà chỉ mới phóng ra những luồng ánh sáng. Hễ lưỡi lửa vừa
lóe lên rạch ngang khối mây đen ngòm, thì từ trong bóng tối như địa ngục
vọt bắn lên cao cái khối vĩ đại của tòa Ðền Thờ với lớp mái vẩy rồng lấp
lánh. Nhưng ánh chớp đã tắt lịm đi trong khoảnh khắc, và ngôi đền lại chìm
sâu vào vực đen không đáy. Ðã mấy lần Ðền Thờ vọt lên từ đó rồi lại rơi
xuống, và cứ mỗi lần rơi xuống như vậy lại kèm theo tiếng gầm vang rền
khủng khiếp của tai họa.
Những ánh lửa nhoáng nhoàng run rẩy khác lôi từ chốn không đáy lên
tòa lâu đài Herod Ðại Ðế đứng đối diện với Ðền Thờ trên ngọn đồi phía Tây,
và những pho tượng vàng không mắt dữ tợn vươn hai tay trên đầu bay vụt
lên bầu trời đen. Nhưng ngọn lửa thiên đình lại biến mất, và một tràng sấm
nặng nề giáng xuống hất những tượng thần bằng vàng tụt sâu vào vực tối.