Núi Trọc trở về, theo tiếng bước chân ngựa có thể đoán được là nó đang đi
qua chính cái quảng trường sáng nay quan tổng trấn đã công bố bản án.
Cuối cùng, quan tổng trấn đã nghe thấy tiếng bước chân mà ngài ngóng
đợi từ lâu, rồi tiếng giày đã lép nhép trên cầu thang dẫn lên khoảng sân
thượng của khu vườn ở ngay phía trước ban công. Quan tổng trấn vươn cổ,
cặp mắt ngài sáng lên lộ rõ vẻ vui mừng.
Ðầu tiên, giữa hai con sư tử bằng đá cẩm thạch hiện ra một mái đầu đội
mũ chụp, rồi sau đó là cả con người mặc áo khoác dính chặt vào thân ướt
sũng từ đầu đến chân. Ðó chính là người đã nói chuyện thì thầm với quan
tổng trấn trước khi ngài đi ra quảng trường tuyên bố bản án, trong căn phòng
che kín của tòa lâu đài, và đó cũng là người ngồi trên chiếc ghế đẩu ba chân,
tay nghịch ngọn roi trong thời gian diễn ra cuộc hành hình.
Không để ý tránh các vũng nước, người đội mũ chụp đi cắt ngang mảnh
sân thượng của khu vườn, bước lên mặt sàn ban công khảm đá; rồi giơ cao
một cánh tay, người đó nói bằng giọng cao dễ nghe:
“Cầu chúc quan tổng trấn bình an và vui vẻ”, – người mới đến nói bằng
tiếng Latinh.
“Trời! – Pilat thốt lên. – Trên mình ngươi không còn một sợi chỉ nào
khô nữa! Cơn bão ra trò đấy chứ? Ngươi hãy đến gặp ta lập tức. Làm ơn
thay quần áo ngay đi cho.”
Người mới đến cởi chiếc mũ chụp để lộ mái đầu ướt sũng với những
món tóc dính bết vào trán; và nở một nụ cười lễ độ trên khuôn mặt cạo nhẵn
của mình, anh ta từ chối việc thay quần áo, nói rằng cơn mưa nhỏ không hề
gây cho anh ta một tác hại nào.
“Ta không muốn nghe”, – Pilat đáp và vỗ hai tay vào nhau. Bằng hiệu
lệnh ấy, ngài gọi những người hầu đang ẩn trốn đâu đó, ra lệnh cho họ săn
sóc người mới đến rồi mang thức ăn nóng ra ngay. Ðể hong khô tóc, thay
quần áo, giày tất, nói chung để sửa soạn lại mình cho chỉnh tề, người mới
đến cần rất ít thời gian; chỉ một chốc sau anh ta xuất hiện trên ban công
trong chiếc áo choàng nhà binh đỏ rực, khô ráo, chân đi đôi xăng đan khô,
với mái tóc đã được chải mượt.