Vào giờ này, mặt trời đã trở lại cùng Iersalaim. Trước khi lặn xuống
Ðịa Trung Hải, nó gửi những tia nắng cuối cùng xuống chia tay với thành
phố bị quan tổng trấn căm ghét, nhuộm vàng những bậc thềm đá ban công.
Vòi phun nước đã hoàn toàn sống lại, reo hát hết cỡ giọng; mấy con chim bồ
câu đậu xuống bãi cát, líu ríu gù, nhảy qua nhảy lại giữa những cành cây
gầy, mổ một cái gì đó trên mặt cát ướt. Vũng rượu đổ đã được lau sạch, các
mảnh bình vỡ đã dọn nhặt hết; trên bàn, những đĩa thịt bốc khói.
“Tôi sẵn sàng nghe lệnh của ngài, thưa quan tổng trấn”, – người khách
vừa tới bước đến bên bàn, nói.
“Ngươi sẽ không nghe thấy gì cả nếu như chưa ngồi vào bàn và uống
vài cốc rượu vang”, – Pilat nhã nhặn đáp và chỉ vào chiếc phản đối diện.
Người khách mới đến nằm xuống, đầy tớ rót vào cốc cho anh ta thứ
rượu vang đỏ đặc sánh. Một đầy tớ khác, thận trọng nghiêng mình phía trên
vai Pilat, rót đầy cốc của quan tổng trấn. Sau đó ngài khoát tay ra hiệu cho
hai tên đầy tớ lui ra. Trong khi người mới đến ăn uống, Pilat vừa nhấp rượu
vừa nheo mắt nhìn vị khách của mình. Người đến gặp Pilat trạc trung niên,
có bộ mặt tròn được chăm chút rất kỹ lưỡng, với chiếc mũi lớn. Tóc của anh
ta không có màu. Bây giờ, khi khô dần, nó có màu sáng. Rất khó đoán được
anh ta thuộc dân tộc nào. Ðặc điểm chính của khuôn mặt anh ta có lẽ là cái
vẻ hiền lành, nhưng nó bị phá vỡ bởi đôi mắt, hay đúng hơn, không phải đôi
mắt, mà là cái cách anh ta nhìn người nói chuyện với mình. Thường thường,
anh ta che giấu cặp mắt nhỏ của mình dưới hàng mi nhô ra hơi lạ lùng,
dường như bị sưng mọng lên. Lúc ấy, giữa hai khe hở của cặp mắt đó ánh
lên một vẻ tinh nghịch hiền lành, và có thể nghĩ rằng người khách của quan
tổng trấn thiên về bản tính hài hước. Nhưng thỉnh thoảng, xua biến cái tia
hài hước lấp lánh đó ra khỏi hai khe mắt, anh ta mở to cặp mí và bất thần
xoáy trừng trừng vào mặt người đối thoại, dường như muốn nhìn rõ ngay
một vết nhỏ không nhận thấy nào đó trên tinh mũi của người đứng trước
mặt. Ðiều đó chỉ diễn ra trong một thoáng, sau đấy cặp mí lại buông xuống,
hai khe mắt lại thu hẹp, và từ đó ánh lên vẻ hiền lành và trí thông minh hài
hước.