“Tiếp đó không có gì cả”, người bị bắt nói, “vừa lúc đấy mọi người
chạy vào, bắt trói tôi và dẫn vào ngục.”
Tên thư ký cố không bỏ sót một lời nào, ghi nhanh lên tấm giấy da cừu.
“Trên thế giới đã, đang và sẽ không bao giờ có một quyền lực nào vĩ
đại và tuyệt vời đối với mọi người hơn là quyền lực của Hoàng Ðế Tiberi!”
giọng nói ốm yếu và đứt quãng của Pilat run lên.
Quan Tổng trấn, không hiểu sao, với vẻ căm thù liếc nhìn tên thư ký và
đội vệ tống.
“Và nhà ngươi, tên tội phạm điên rồ, không có quyền bàn luận về điều
đó!” Pilat quát lên. “Ðưa đội vệ tống ra khỏi ban công!” Rồi quay lại phía
tên thư ký, nói tiếp: “Ðể ta lại một mình với tên bị bắt này, đây là việc quốc
gia đại sự.”
Ðội vệ tống nhấc những ngọn giáo lên, gõ những đôi giày bịt sắt, rời
ban công bước xuống vườn; theo sau đội vệ tống là tên thư ký.
Trong một lúc lâu, sự im lặng trên ban công chỉ bị tiếng nước reo trong
đài phun nước phá vỡ. Pilat nhìn thấy nước trào lên phía trên vòi phun thành
hình một chiếc đĩa, mép của chiếc đĩa gãy vụn ra biến thành vô vàn dòng
nước nhỏ.
Người bị bắt lên tiếng trước:
“Tôi thấy vì những điều tôi nói với chàng thanh niên quê ở Kiriaph này
mà đã xảy ra một tai họa nào đó. Tôi linh cảm là, thưa Ighemon, anh ta sẽ
gặp một bất hạnh lớn, và tôi rất thương anh ta.”
“Ta nghĩ”, quan Tổng trấn cười khẩy một cách lạ lùng, nói, “rằng trên
đời còn có những kẻ đáng để nhà ngươi thương nhiều hơn là cái gã Giuda
quê ở Kiriaph kia, và có những kẻ sẽ còn bất hạnh hơn hắn nhiều! Vậy thì,
Mark Crưsoboi, một tên đao phủ lạnh lùng và trung thành, những người, mà
như ta thấy”, quan Tổng trấn chỉ vào khuôn mặt đầy thương tích của Iesua,
“đã đánh nhà ngươi vì những lời thuyết giáo của ngươi, những tên cướp
Dismas và Hestas cùng với đồng đảng đã giết chết bốn tên lính, và cuối cùng