Không ai biết có chuyện gì đã xảy ra với quan Tổng trấn xứ Giudea,
nhưng ngài cho phép mình giơ bàn tay lên làm như để che nắng, và từ phía
sau bàn tay đó, như sau chiếc mộc chắn, ngài gửi cho người bị bắt một cái
nhìn đầy hàm ý.
“Thế nào”, ngài nói, “trả lời đi, nhà ngươi có biết một tên Giuda nào đó
ở Kiriaph,
và nhà ngươi đã nói gì với hắn, nếu như là có nói về đức Hoàng
Ðế La Mã?”
“Sự thể như sau”, người kia bắt đầu kể một cách thích thú, “chiều ngày
hôm kia, ở cạnh Ðền Thờ, tôi làm quen với một người tự xưng là Giuda quê
ở thành phố Kiriaph. Anh ta mời tôi về nhà ở Hạ Thành
và giữ tôi lại thết
cơm…”
“Một người nhân từ?” Pilat hỏi, và một tia lửa quỷ quái lóe lên trong
cặp mắt của ngài.
“Một người rất nhân từ và ham hiểu biết.” người bị bắt khẳng định.
“Anh ta tỏ ra hết sức quan tâm tới những suy nghĩ của tôi, đón tiếp tôi rất
chu đáo…”
“Rồi thắp đèn lên
…” Pilat nói qua kẽ răng theo giọng của người bị
bắt, đồng thời đôi mắt của ngài ánh lên lấp lánh.
“Vâng, đúng thế”, hơi ngạc nhiên trước việc quan Tổng trấn đã biết
điều đó, Iesua nói tiếp, “và đề nghị tôi nói ra những ý kiến về chính quyền
nhà nước. Anh ta hết sức quan tâm đến vấn đề đó.”
“Thế nhà ngươi đã nói những gì?” Pilat hỏi, hay là nhà ngươi sẽ trả lời
rằng nhà ngươi đã quên mất mình đã nói những gì?” nhưng trong giọng nói
của Pilat đã cảm thấy vẻ thất vọng.
“Trong số những chuyện khác, tôi có nói rằng”, người bị bắt kể, “bất kể
thứ quyền lực nào cũng là bạo lực đối với con người, và sẽ đến một lúc sẽ
không còn quyền lực của các Hoàng đế lẫn bất kỳ thứ quyền lực nào khác.
Con người sẽ đến được Vương quốc của Sự thật và Công lý, nơi nói chung
sẽ không cần một quyền lực nào cả.”
“Tiếp đó?…”