là tên phản bội Giuda bẩn thỉu, tất cả bọn chúng đều là những người nhân từ
sao?”
“Vâng”, người bị bắt đáp.
“Và thời của Vương quốc Chân lý sẽ đến?”
“Vâng sẽ đến, thưa Ighemon”, Iesua tin tưởng đáp lời.
“Nó sẽ không bao giờ đến cả!” Pilat bỗng gầm lên bằng một giọng
đáng sợ làm Iesua bất giác lùi lại, như nhiều năm trước đây trong thung lũng
Trinh Nữ Pilat đã gầm lên với các kỵ sĩ của mình: “Chém hết chúng đi!
Chém sạch! Tên khổng lồ Crưsoboi đã bị vây rồi!” Và bằng cái giọng đã
khản đặc vì phải thường xuyên hô mệnh lệnh, ngài còn cao giọng hét thêm
để dưới vườn có thể nghe thấy: “Quân tội phạm! Quân tội phạm! Quân tội
phạm!”
Rồi, hạ thấp giọng, ngài hỏi:
“Iesua Ha-Notxri, nhà ngươi có tin vào những vị chúa nào đó không?”
“Chúa Trời chỉ có một”, Iesua đáp, “và tôi tin vào Người.”
“Thế thì nhà ngươi hãy cầu nguyện Chúa của nhà ngươi đi. Cầu nguyện
thật thành tâm đi! Mà thực ra”, giọng Pilat đến đây như nghẹn lại, “điều đó
cũng chẳng giúp được gì. Ngươi có vợ không?” Chẳng hiểu sao Pilat rầu rĩ
hỏi, tự mình không hiểu điều gì đang xảy ra với mình.
“Không, tôi chỉ có một mình.”
“Cái thành phố đáng ghét”, không hiểu vì sao quan Tổng trấn lẩm bẩm,
so vai lại như bị lạnh và cọ tay vào nhau như đang rửa chúng, “giá như
người ta cắt cổ nhà ngươi trước khi nhà ngươi gặp tên Giuda quê ở Kiriaph
thì có lẽ tốt hơn.”
“Thưa Ighemon, ngài nên thả tôi ra”, người bị bắt bất chợt cất tiếng cầu
xin, và giọng của anh ta trở nên lo lắng, “tôi thấy là người ta muốn giết tôi.”
Khuôn mặt Pilat méo đi vì những cơn co giật, ngài hướng cặp mắt nẩy
lửa, lòng trắng vằn những mạch máu đỏ, về phía Iesua và nói: