xộn xảy ra trong thời gian gần đây, và đám đông này đang nóng lòng đợi
nghe lời tuyên cáo bản án, còn những tiếng kêu kia là của những người bán
nước rong đang chạy đi chạy lại khắp nơi.
QuanTtrấn bắt đầu bằng việc mời viên Đại tư tế ghé vào ban công để
tránh cái nóng dữ dội, nhưng Kaipha xin lỗi một cách lịch thiệp, và giải
thích rằng không thể làm như thế được vào ngày hôm trước của tuần đại lễ
Vượt Qua.
Pilat đội chiếc mũ trùm lên mái đầu đã chớm hói của mình và
bắt đầu câu chuyện. Cuộc nói chuyện này diễn ra bằng tiếng Hy Lạp.
Pilat nói rằng ngài đã xem xét vụ án Iesua Ha-Notxri và đã duyệt y bản
án tử hình.
Như vậy, trong cuộc hành hình sắp phải diễn ra hôm nay sẽ có ba tên kẻ
cướp bị xử treo: Dismas, Hestas, Var-ravvan, và ngoài ra, cả tên Iesua Ha-
Notxri này nữa. Hai tên đầu mưu toan xúi giục dân chúng chống lại Hoàng
Ðế La Mã, bị binh lính La Mã vây đánh bắt được, là thuộc quyền quan tổng
trấn, và như thế có nghĩa ở đây sẽ không phải bàn đến. Còn hai tên sau, Var-
ravvan và Ha-Notxri, bị chính quyền bản xứ bắt và Hội đồng thượng thẩm
xử. Theo luật pháp và tục lệ, một trong hai tên này sẽ được ân xá nhân dịp
đại lễ Vượt Qua đến đúng vào ngày hôm nay.
Vì vậy, quan tổng trấn muốn biết là trong số hai tội nhân, Hội đồng
thượng thẩm định tha tên nào: Var-ravvan hay Ha-Notxri? Kaipha nghiêng
đầu tỏ ý đã hiểu rõ câu hỏi và đáp:
“Hội đồng thượng thẩm xin tha cho tên Var-ravvan.”
Quan tổng trấn biết trước rất rõ rằng viên đại tư tế sẽ trả lời đúng như
thế, nhưng ngài lại muốn tỏ ra rằng câu trả lời như vậy làm ngài rất ngạc
nhiên.
Pilat đã làm điều đó một cách vô cùng khéo léo. Cặp lông mày trên
khuôn mặt ngạo mạn nhướn lên, quan tổng trấn nhìn thẳng vào mặt viên đại
tư tế với vẻ kinh ngạc:
“Thú thật là ta sửng sốt trước câu trả lời như vậy! “Quan tổng trấn nhẹ
nhàng cất tiếng. “Ta e rằng ở đây có sự nhầm lẫn chăng?”