Pilat xua đuổi ý nghĩ đó đi, và nó vụt bay mất trong khoảnh khắc, cũng
như lúc đến. Nó đã bay mất, nhưng nỗi buồn vẫn còn lại không được giải
thích, bởi vì nó cũng không thể được giải thích bởi một ý nghĩ khác, rất
ngắn, vụt lóe lên như tia chớp, rồi lại tắt ngay: “Bất tử… Sự bất tử đã
đến…” Sự bất tử của ai? Ðiều này quan Tổng trấn không hiểu nổi, nhưng ý
nghĩ về sự bất tử bí hiểm đó làm ngài chợt cảm thấy lạnh người đi dưới làn
ánh nắng gay gắt.
“Thôi được”, Pilat nói, “mọi việc sẽ y như thế.”
Nói đến đấy quan Tổng trấn đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt trùm lên cái
thế giới ngài nhìn thấy được, và ngài ngạc nhiên trước sự thay đổi vừa diễn
ra. Ðã biến mất bụi hồng nặng trĩu hoa, đã biến mất những cây trắc bá diệp
mọc bao quanh hàng hiên thượng, đã biến mất cả cây lựu, cả bức tượng
trắng trong khu vườn, cả khu vườn xanh rờn cây lá. Thay vào đó là một khối
đậm đặc có màu đỏ rực trôi bồng bềnh, trong đó những chùm tảo đang
chuyển động đi đâu đấy và cùng với chúng là chính Pilat.
Giờ đây ngài
đang bị một cơn giận dữ khủng khiếp nhất “cơn giận dữ của sự bất lực” bóp
nghẹt, thiêu đốt tâm can mà mang đi.
“Khó chịu quá.” Pilat thốt lên. “Ta khó chịu quá!”
Bàn tay ẩm ướt và lạnh ngắt của Pilat giật mạnh chiếc khóa trên cổ tấm
áo choàng, và nó rơi xuống cát.
“Hôm nay trời oi thật, ở đâu đó đang có cơn giông”, Kaipha đáp, không
rời mắt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của quan Tổng trấn và thấy trước tất cả
những điều khốn khổ sẽ còn đến. “Ôi, năm nay cái tháng Nisan sao mà kinh
khủng thế!”
“Không phải”, Pilat nói”, đây không phải là do trời oi nực đâu, mà ta
khó chịu với nhà ngươi đấy, Kaipha ạ”, nheo cặp mắt lại thành một khe hẹp,
Pilat cười nhạt rồi nói thêm: “Coi chừng, hãy giữ lấy mình, hỡi ngài Đại tư
tế!”
Cặp mắt tối sẫm của đại tư tế chợt lóe lên, và không hề kém quan tổng
trấn lúc nãy một chút nào, ông ta để lộ ra trên khuôn mặt mình một vẻ kinh