Thống đốc ở Antiokhia
và cũng không phải về La Mã, mà thẳng tới
Kapreia cho chính Hoàng Ðế, trình báo rằng nhà ngươi đã che giấu những
tên phiến loạn hiển nhiên ở Iersalaim khỏi cái chết như thế nào. Và lúc đó ta
sẽ cho thành Iersalaim uống không phải nước hồ Solomon như ta đã muốn
vì lợi ích của các ngươi.
Không, không phải nước! Hãy nhớ lại, ta đã vì
các ngươi mà phải gỡ từ trên tường xuống các tấm khiên khắc chữ kết của
Hoàng Ðế, đã điều binh khiển tướng, đã phải thân chinh, như các ngươi thấy
đấy, đến tận nơi đây để xem chuyện gì đang xảy ra với các ngươi. Ðại tư tế,
hãy nhớ lấy lời ta! Nhà ngươi sẽ được trông thấy ở Iersalaim không chỉ một
kogort, ồ không! Ðến dưới chân thành này sẽ có cả toàn bộ Legio
Phulminato,
sẽ đến cả đoàn kỵ binh ả Rập, và lúc đó ngươi sẽ nghe thấy
những tiếng kêu than khóc lóc cay đắng! Lúc đó nhà ngươi hãy nhớ tới tên
Var-ravvan được cứu sống và sẽ phải hối hận vì đã bắt nhà triết học với
những lời truyền giảng hòa bình phải chết!”
Khuôn mặt Đại tư tế nổi lên những chấm đỏ, đôi mắt bốc lửa. Ông ta,
cũng hệt như quan Tổng trấn, nhe răng, mỉm cười và đáp:
“Thưa quan Tổng trấn, ngài có tin vào những điều ngài vừa nói ra
không đấy? Không, ngài không tin! Kẻ quyến rũ dân chúng kia không mang
hòa bình đến cho chúng tôi ở Iersalaim, và ngài, thưa ngài kỵ tướng, ngài
hiểu rất rõ điều đó. Ngài muốn thả hắn ra là để hắn xúi giục dân chúng, lăng
nhục đức tin, và đẩy dân chúng vào dưới lưỡi gươm La Mã! Nhưng tôi, Đại
tư tế của nước Giudea, chừng nào còn sống tôi sẽ không để cho đức tin bị
lăng nhục và sẽ bảo vệ dân chúng! Ngài nghe thấy không, hỡi Pilat?” Nói
đến đây, Kaipha với vẻ đe dọa giơ tay lên trời: “Hãy lắng nghe, hỡi quan
Tổng trấn!”
Kaipha dừng lời, và quan Tổng trấn lại nghe như có tiếng sóng biển ì
ầm lăn đến tận chân tường của khu vườn Herod Ðại Ðế. Tiếng động đó từ
phía dưới nổi lên dội vào chân và vào mặt quan Tổng trấn. Còn sau lưng,
phía sau hai cánh hiên của cung điện, nghe vẳng đến những tiếng kèn hiệu
bồn chồn, tiếng rầm rập của hàng trăm bước chân, tiếng thép khua loảng