ngạc.
“Tôi vừa nghe thấy cái gì đây, thưa quan Tổng trấn?” Kaipha kiêu hãnh
và bình thản nói. “Ngài đe dọa tôi sau cái bản án do chính ngài duyệt y ư?
Ðiều đó là có thể được sao? Chúng tôi đã quen với việc quan Tổng trấn La
Mã cân nhắc từng lời trước khi nói ra một điều gì đấy. Thưa Ighemon,
không có ai nghe thấy chúng ta đấy chứ ạ?”
Pilat nhìn ngài Đại tư tế bằng cặp mắt chết lặng và nhe răng tạo ra một
nụ cười.
“Ngươi nói gì thế, Đại tư tế? Ai có thể nghe thấy chúng ta ở đây?
Chẳng lẽ ta lại giống cái gã lang thang trẻ tuổi hôm nay sẽ bị treo cổ sao? Ta
là con nít ư, Kaipha? Ta biết ta nói gì và nói ở đâu chứ. Cả khu vườn đã
được canh phòng, cung điện cũng được canh phòng đến không còn một khe
hở nào để chuột nhắt có thể lọt qua! Mà không chỉ chuột, thậm chí đến cả
cái tên, cái tên… quê ở Kiriaph ấy, cũng không qua được! Mà này, Đại tư tế,
ngươi có biết hắn không? Ðúng… nếu một kẻ như hắn lọt được vào đây, hắn
sẽ phải đau khổ mà tiếc cho mình, điều này thì ngươi tin ta chứ? Vậy thì nhà
ngươi, Đại tư tế, hãy biết rằng từ nay nhà ngươi sẽ không được yên ổn mà
sống đâu. Cả ngươi, cả dân chúng của nhà ngươi”, và Pilat đưa tay chỉ về
phía xa bên tay phải, nơi ngôi đền đang bốc lửa trên đồi cao, “đấy là ta nói
với ngươi, ta Ponti Pilat, kỵ sĩ Ngọn Giáo Vàng.”
“Tôi biết, tôi biết”, Kaipha với bộ râu đen rậm đáp lời không hề sợ hãi,
và cặp mắt của ông ta long lên. Ông ta giơ một tay lên trời, nói tiếp: “Dân
chúng Giudea biết rằng ngài căm thù họ bằng một lòng căm thù tàn bạo và
ngài sẽ mang lại cho họ nhiều tai họa đau khổ, nhưng ngài sẽ không giết
chết hết được họ đâu. Ðức Chúa Trời sẽ che chở họ. Ðức Hoàng Ðế Toàn
năng sẽ nghe thấy chúng tôi, sẽ che chở chúng tôi khỏi bàn tay của Pilat
nguy hại!”
“Ồ, không đâu!” Pilat thốt lên, và cùng với mỗi lời nói ra, ngài càng
cảm thấy nhẹ nhõm hơn: không cần phải giả vờ, không cần phải dè dặt chọn
lời nữa. “Nhà ngươi đã kêu ca với Hoàng Ðế quá nhiều về ta, và bây giờ đến
lượt ta, Kaipha ạ! Bây giờ ta sẽ gửi tín thư đi, mà không phải cho quan