Pilat nói rõ ý kiến của mình. Chính quyền La Mã không hề can thiệp
chút nào vào quyền lực của chính quyền tăng lữ bản xứ, điều đó ngài đại tư
tế phải biết rất rõ, nhưng trong trường hợp này rõ ràng là có sai lầm. Và
chính quyền La Mã, tất nhiên, quan tâm đến việc sửa chữa sai lầm đó.
Quả vậy, các tội của Var-ravvan và Ha-Notxri không thể so sánh với
nhau về mức độ nặng nhẹ. Nếu như tên thứ hai, rõ ràng là một kẻ điên, có
tội đã nói những lời vô nghĩa làm rối loạn dân chúng ở Iersalaim và một vài
chỗ khác, thì tên thứ nhất phạm tội nặng hơn nhiều. Hắn không chỉ tung ra
những lời trực tiếp xúi giục nổi loạn, mà còn giết chết binh sĩ khi hắn bị vây
bắt. Tên Var-ravvan nguy hiểm hơn Ha-Notxri.
Vì tất cả những điều đó, quan tổng trấn đề nghị ngài đại tư tế xét lại
quyết định và thả tên ít nguy hiểm hơn trong số hai tên bị kết án, mà tên đó,
hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ, là Ha-Notxri.
“Vậy thì?…”
Kaipha nhìn thẳng vào mắt Pilat và nói bằng giọng khe khẽ nhưng cứng
rắn, rằng Hội đồng Thượng thẩm đã xem xét tỉ mỉ vụ án và lần thứ hai thông
báo rằng vẫn dự định tha tên Var-ravvan.
“Sao? Thậm chí cả sau khi ta đã có ý kiến như vậy? Cái ý kiến của
người thay mặt chính quyền La Mã? Ngài Đại tư tế, hãy nhắc lại lần thứ ba.”
“Và lần thứ ba chúng tôi thông báo là chúng tôi xin thả tên Var-
ravvan.” Kaipha nói khẽ.
Tất cả thế là hết, và không còn gì để nói thêm nữa. Ha-Notxri đã đi
khỏi vĩnh viễn, và không còn ai để chữa những cơn đau đầu dữ dội, khủng
khiếp của quan Tổng trấn; không còn cách nào để thoát khỏi chúng, ngoài
cái chết. Nhưng không phải ý nghĩ đó bây giờ làm Pilat sửng sốt. Một nỗi
buồn khó hiểu, mà lúc nãy đã xuất hiện trên ban công, chợt bao trùm lấy
toàn bộ tâm hồn ngài. Ngài lập tức cố tìm cách giải thích nó, và lời giải thích
thật lạ lùng: quan Tổng trấn mơ hồ cảm thấy rằng có một cái gì đó ngài chưa
nói hết với người bị kết án, hay cũng có thể, còn chưa nghe hết một điều gì
đấy.