R. Pikel đã lầm. Ðã bị giết chết không chỉ các tác phẩm quá khứ, mà cả
những vở kịch hiện tại và tất cả những vở kịch tương lai của tôi. Và tự tay
tôi, tôi đã ném vào lò sưởi một tập bản thảo cuốn tiểu thuyết viết về quỷ sứ,
một tập bản thảo hài kịch và phần đầu cuốn tiểu thuyết thứ hai của tôi – tiểu
thuyết “Sân khấu”.
Tất cả các tác phẩm của tôi đều vô vọng.
8. Tôi đề nghị Chính phủ Xô Viết lưu ý rằng tôi không phải là một nhà
hoạt động chính trị, mà là một nhà văn, toàn bộ sản phẩm của tôi, tôi đã trao
cho sân khấu Xô Viết.
Tôi đề nghị lưu ý đến hai nhận xét sau đây về tôi trên báo chí Xô Viết.
Cả hai đều thuộc về những kẻ thù không khoan nhượng đối với các tác
phẩm của tôi, và vì vậy, chúng rất có giá trị.
Năm 1925 có người viết:
“Xuất hiện một nhà văn thậm chí không khoác áo kẻ đồng hành”
(L. Averbakh, báo “Tin tức”, ngày 20 tháng 9 năm 1925).
Và năm 1929:
“Tài năng của anh ta cũng hiển nhiên như tính phản động xã hội
trong sáng tác của anh ta”. (R. Pikel, báo “Tin tức”, ngày 15 tháng 9
năm 1929).
Tôi xin lưu ý rằng, không được viết đối với tôi cũng có nghĩa là bị chôn
sống.
9. Tôi đề nghị Chính phủ Liên Xô ra lệnh cho tôi khẩn cấp rời bỏ lãnh
thổ Liên Xô cùng với vợ tôi là Liubov Evgenievna Bulgavova (*).
10. Tôi kêu gọi lòng nhân đạo của chính quyền Xô Viết và đại lượng
cho tôi, một nhà văn không thể có ích ở trong nước, được tự do.