Cùng với ổ quỉ ra đời trước đó và Trái tim chó viết sau, Những quả trứng
định mệnh được xếp vào bộ ba truyện giả tưởng – hài hước của ông. Tác
phẩm ra đời gây sự chú ý của dư luận, tạo ra những cuộc tranh cãi gay gắt và
kéo dài. Phần nhiều các nhà văn sáng tác đánh giá cao thiên truyện này. M.
Gorki khuyên mọi người tìm đọc, ông viết trong một bức thư: “Tôi rất thích
Bulgakov, rất thích, nhưng anh này làm kết thúc câu chuyện dở. Cuộc tấn
công của lũ rắn về Moskva không được tận dụng, mà anh nghĩ xem, đó là
một cảnh hay khủng khiếp ngần nào!”
Nhân vật chính của Những quả trứng định mệnh là nhà động vật học
thiên tài Persicov, ông phát minh ra một tia sáng đỏ kì diệu có tác dụng kích
thích sự phát triển và sinh sản của các loại sinh vật bậc thấp. Nhưng chưa
được nghiên cứu và kiểm nghiệm, cái phát minh vĩ đại đó trong tay những
kẻ thừa nhiệt tình hành động nhưng vô học đã biến thành tai họa khủng
khiếp: đáng lí làm nở ra những con gà cho nước cộng hoà vừa bị nạn dịch
hủy diệt thì lại sinh ra vô vàn những đàn rắn và cá sấu khổng lồ suýt nữa tàn
phá tất cả các làng mạc và thành phố. Sự nóng vội duy ý chí, bất chấp mọi
tri thức khoa học và kinh nghiệm lịch sử, chỉ căn cứ đơn thuần vào các động
cơ chính trị và xã hội, không chỉ khiến cho đất nước rơi vào thảm họa mà
còn là nguyên nhân giết chết thiên tài. Một phát minh kì diệu bị cưỡng đoạt
không thể mang lại điều tốt đẹp mà có thể trở thành định mệnh tai hại.
Trái tim chó được viết liền sau đấy và cùng nằm trong mạch nguồn ý
tưởng nghệ thuật với Những quả trứng định mệnh.
Nhà bác học xuất chúng Preobrajenski qua thí nghiệm kết hợp thể xác
chó hoang với tuyến yên não của người đã tạo ra một sinh vật có thể xác
người và biết sử dụng ngôn ngữ người. Ông hi vọng biến cải được nó thành
người có trí tuệ. Nhưng vừa có được chỗ đứng trong cộng đồng người, cái
sinh vật đó đã trở thành một mối nguy hiểm đe dọa ngay cả người tạo ra nó,
và cái sai lầm cơ bản của thí nghiệm là ở chỗ không phải nhà bác học đã cấy
não của loài người nói chung vào cơ thể chó, mà là não của một con người
cụ thể Klim Trugunkin, một kẻ vô sản lưu manh chuyên trộm cắp, rượu chè,
dối trá. Cho nên Sarikov, cái sinh vật đã tiếp thu “ý thức” của Klim, không