năm, bắt đầu từ năm 1928 với cái tên dự định là Tiểu thuyết về quỷ sứ, bị
xé, bị đốt, viết đi viết lại bảy lần; cho đến năm 1940 nằm trên giường bệnh,
mắt lòa, Bulgakov vẫn đọc cho vợ sửa chữa; sau khi nhà văn qua đời, người
vợ tận tụy là Elena Sergheevna Bulgakova cùng bạn bè và những người hâm
mộ ông sau hơn một phần tư thế kỷ chạy vạy mới công bố được tác phẩm bị
cắt xén “một cách man rợ” (lời của tiến sĩ Laksin, nhà nghiên cứu Bulgakov
hàng đầu ở Nga) trên tờ tạp chí Moskva. Nhưng ngay ở dạng lược bỏ này
cuốn tiểu thuyết cũng gây nên chấn động lớn; nhiều người đã tìm cách đánh
máy, thậm chí chép tay những đoạn bị cắt bỏ, tỉ mỉ dán thêm vào các trang
tạp chí để có được trọn vẹn tác phẩm – hiện nay nhiều tủ sách gia đình ở
Nga còn lưu giữ những “ấn phẩm” dày cộm đó mà K. Simonov gọi là
“chứng liệu của thời đại”. Năm 1973, Nghệ Nhân và Margarita lần đầu tiên
xuất bản đầy đủ bằng tiếng Nga, và lập tức được dịch ra tiếng Anh ở Anh và
Mĩ (ở Mĩ in hai bản dịch in cùng một lúc); tiếng Pháp ở Pháp và Thụy Sĩ;
tiếng Hi Lạp in ba lần hai bản dịch. Rồi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Ðức,
Rumani… Cho đến năm 1975, ở Budapest ra liên tiếp bốn lần (1969, 1970,
1971, 1975)… Ðược nhiều lần đưa lên sân khấu (kịch nói, nhạc kịch) ở
Moskva và nhiều nước khác; được nhiều lần dựng thành phim truyện, phim
truyền hình. Khắp nơi bùng nổ những cuộc tranh luận về chủ đề tư tưởng, về
thi pháp, hình tượng nhân vật của tác phẩm. ở Nga và nước ngoài lần lượt
xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu lớn về cuốn tiểu thuyết. Người ta
nhận thấy rằng, đây là một miền đất vô tận cho các khám phá, càng khám
phá bao nhiêu càng xuất hiện thêm nhiều vấn đề hấp dẫn và bí ẩn bấy nhiêu.
Cái hấp dẫn và bí ẩn trước hết nằm trong sự độc đáo, phức tạp và mới
mẻ của tác phẩm. Theo lời K. Simonov, trong Bulgakov có “ba tài năng”
cùng song hành suốt đời tranh đoạt nhau vị trí số một, đó là “tài năng của
nhà văn trào phúng, tài năng của nhà văn giả tưởng và tài năng của nhà văn
hiện thực”, cả ba tài năng đó đều đã thể hiện ngoạn mục trong những tác
phẩm trước đấy, nhưng chỉ trong Nghệ Nhân và Margarita mới đạt đến đỉnh
cao tuyệt diệu; và, vẫn theo lời Simonov, đây là một trong những cuốn sách
“không để cho ta được yên, đọc nó mỗi người thích một cách”.
Chúng ta