sự thật bởi Columbus là một người Ý sống trên đất Tây Ban Nha, điều này
có nghĩa là ông đã ra khỏi “sân nhà” của mình. Ông chỉ còn một khách hàng
duy nhất để gặp gỡ, và nếu “thương vụ” thất bại, ông sẽ bị “tống cổ” về Ý
bằng “đường biển” đúng nghĩa đen, tức tự bơi vượt biển từ Tây Ban Nha về
Ý. Thực sự, đó là một thương vụ rất căng thẳng!
Thế rồi, ông đến gặp Nữ hoàng Isabella và trình bày đề xuất của mình. Sau
khi nghe nội dung của chuyến đi đầy hấp dẫn đó, Isabella nói: “Chris này,
có vẻ đó là một ý tưởng hay nhưng ta không thể chi mười hai ngàn đô la
cho năm chiếc thuyền nhỏ như thế. Chuyện đó thật hoang đường!”.
Columbus nhận thức được ẩn ý đằng sau lời phàn nàn về giá cả của
Isabella, nên ông biết rằng tiền bạc không phải là vấn đề thực sự.
Columbus hiểu rằng những lợi ích của việc trở thành người tìm ra một con
đường tắt đến Ấn Độ chưa thuyết phục được Isabella. Ông biết Nữ hoàng
đang nghĩ rằng chi phí bỏ ra dường như quá lớn so với lợi ích thu về, và
nguyên tắc chung là không một ai, dù là Isabella hay một vị khách hàng nào
khác, sẽ đồng ý trả nhiều tiền cho một thứ nào đó hơn mức mà họ nghĩ nó
xứng đáng. Thế là Chris, trong vai trò của một “nhân viên bán hàng”, bắt
đầu vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp nhất cho đất nước của bà và danh tiếng