mà bà sẽ nhận được nếu bà nhận trách nhiệm tìm ra con đường tắt tới Ấn
Độ.
Columbus đưa ra những khả năng có thể chiếm giữ các vùng đất mà họ sẽ
khám phá để làm thuộc địa. Ông còn nhấn mạnh tới việc tiết kiệm thời gian
hay việc khám phá những loại thức ăn hay loại gia vị chưa từng biết tới, cả
đá quý và lông thú. Chris cũng không quên nhắc đến cơ hội giúp Isabella
truyền bá tư tưởng của đạo Cơ đốc cho những “cư dân hoang dã” phía bên
kia đại dương. Tôi tin là Columbus đã vẽ ra một cảnh tượng thật đẹp rằng
Tây Ban Nha sẽ có những bước tiến vượt bậc so với Pháp hay Anh trong
cuộc chiến cạnh tranh ngôi vị thống trị thế giới.
Trước một bài diễn thuyết có căn cứ và đầy cảm xúc như vậy, Isabella nói:
“Thôi được, Chris, tôi đồng ý. Nhưng vấn đề duy nhất là tôi không có tiền”.
Columbus liền đáp: “Bà có một chuỗi hạt trên cổ kìa, hãy mang nó tới hiệu
cầm đồ và chuyện tiền bạc sẽ được giải quyết đâu vào đấy!”.
Ngoài những khó khăn ban đầu đó, Chris còn phải nghĩ thêm rất nhiều cách
để có đủ tiền thực hiện cuộc hành trình đó. Ngay cả khi họ đang lênh đênh
trên biển, Columbus vẫn phải nhiều lần tiếp tục “công việc bán hàng”. Lịch
sử ghi lại rằng mỗi ngày các thủy thủ đều dọa ném ông xuống biển và đòi
quay trở về. Và bởi Columbus đang cố thuyết phục mọi người vì chính
mạng sống của mình, nên bài diễn thuyết của ông ấy chắc hẳn phải rất
thuyết phục. Mỗi ngày, Chris đều phải trổ tài thuyết phục để cuộc hành
trìnhđược tiếp tục. Cuối cùng vào một buổi sáng nọ, “thương vụ” của ông
cũng thành công: “Hoan hô, đất liền!”.
HẬU MÃI - CHÌA KHÓA CỦA SỰ NGHIỆP BÁN HÀNG
Sau khi thương vụ thành công, Christopher Columbus đã mắc phải một sai
lầm lớn nhất trong sự nghiệp bán hàng của mình. Sau khi thương vụ thành
công, ông đã không phục vụ khách hàng chu đáo. Dường như ông cho rằng