anh không chấp thuận việc mua bán này, và điều đó sẽ vô hiệu hóa hoàn
toàn thư thỏa thuận này.” Sau một phút đắn đo, Hanigan đồng ý bỏ điều
khoản đó.
Sau đó tôi đến gặp Conrad Stephenson, phó chủ tịch ngân hàng Chase
Manhattan. Bố tôi luôn hợp tác với ngân hàng này, vì thế tôi nghĩ đây là nơi
tốt nhất tôi có thể vay hai mươi lăm triệu đô-la để mua Bonwit Teller. Tôi
giải thích việc mua bán với Connie và nói rằng tôi sẽ xây một tòa nhà chọc
trời ở đó. Ông ta nói ngay: “Trừ phi anh làm chủ khu đất ấy, chứ hai mươi
chín năm không là một thời hạn thuê đủ dài để chứng minh về tài chính.”
Nhưng tôi đã tính đến chuyện này. Tôi nói với Connie: “Tôi có hai phương
án, và tôi nghĩ cả hai đều có thể thực hiện được.”
Phương án một, không tốn kém lắm, là chuyển đổi cửa hàng thành một tòa
nhà văn phòng, trong đó tầng trệt sẽ là những gian hàng bán lẻ. Vì chỉ phải
trả một khoản tiền thuê đất thấp - 125.000 đô-la một năm - nên tôi tin rằng
mình có khả năng trả hết số tiền vay ngân hàng và vẫn có lời trong ba mươi
năm tới. Nhưng Connie không hoàn toàn bị thuyết phục, và ngay cả tôi cũng
xem đây là phương án tệ nhất.
Điều tôi thật sự muốn là mua cả lô đất đó. Khi tôi cho Connie biết chủ nhân
của lô đất là công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable, ông ta tỏ vẻ quan tâm và
đồng ý giúp tôi vượt qua lúc khó khăn này, vì tôi đã có một quan hệ tốt với
Equitable. Họ đã đầu tư nhiều cho Grand Hyatt, và vào lúc này khách sạn đó
đang được xây dựng; mọi việc đều tiến hành trôi chảy và ai cũng cảm thấy
thương vụ đó là tuyệt vời.
Việc kế tiếp là tôi phải hẹn gặp George Peacock, giám đốc phụ trách địa ốc
của Equitable. Đó là tháng 9-1978, chỉ một tháng sau khi tôi nói chuyện lần
đầu tiên với John Hanigan. Tôi cho George biết tôi đang mua Bonwit và
quyền thuê khu đất do Equitable làm chủ, và đây là cơ hội để hình thành
một sự hợp tác rất tốt cho cả hai bên. Tôi sẽ đóng góp phần tiền thuê đất và