họ đóng góp phần đất, xem như là mỗi bên đóng góp một nửa để xây dựng
một cao ốc vừa làm văn phòng vừa làm căn hộ.
Equitable cũng có thể chọn cách giữ quyền sở hữu miếng đất cho đến khi
thời hạn thuê chấm dứt, và sau đó họ sẽ làm chủ nó. Nhưng mặt bất lợi của
cách này, tôi lưu ý George, là họ phải chấp nhận một giá thuê thấp theo một
hợp đồng đã được thương lượng khá lâu trước khi giá địa ốc ở New York
bắt đầu gia tăng. Tôi cũng nói với George rằng tôi có một chọn lựa khác là
cải tạo tòa nhà hiện hữu để kiếm lời chút đỉnh trong vòng ba mươi năm tới.
Thật tình mà nói thì tôi cũng không chắc là mình sẽ có đủ năng lực tài chính
để làm việc đó không, nhưng tôi không muốn George nghĩ rằng sự hợp
tác với Equitable là chọn lựa duy nhất của tôi.
Thật là may mắn khi George nhanh chóng chấp nhận ý tưởng hợp tác. Ông
ta nghi ngờ rằng tôi đã có sự quy hoạch cần thiết để xây dựng một cao ốc vì
ông ta đã thấy những gì tôi thực hiện với khách sạn Commodore. Khi tôi rời
văn phòng của George, ông ta cho tôi một lời cam kết - phụ thuộc vào việc
thực hiện những lời hứa của tôi. Một lần nữa, tôi thấy mình như đang chơi
trò tung hứng với những cam kết tạm thời.
Bước kế tiếp là tôi phải dùng hai cam kết với Genesco và Equitable để thực
hiện cam kết thứ ba với công ty nữ trang Tiffany. Tôi muốn mua quyền sử
dụng khoảng không gian phía trên tòa nhà Tiffany, sát bên cửa hàng Bonwit
Teller. Nếu thành công, tôi sẽ có thể xây một tòa nhà lớn hơn rất nhiều.
Không may là tôi chẳng quen biết ai ở công ty này cả. Mặt khác, giám đốc
công ty, Walter Hoving
, không những nổi tiếng là một nhà kinh doanh giỏi
mà còn là một người khó tính, khắt khe. Dầu vậy, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ
ông ta, vì mọi thứ vào tay ông ta đều trở nên có giá trị và hoạt động tốt - các
cửa hàng bách hóa Lord & Taylor, Bonwit Teller, và hiện tại là Tiffany.
Tôi quyết định chọn cách tiếp cận trực tiếp. Tôi tự giới thiệu với ông ta qua
điện thoại để xin một cuộc hẹn. Khi đó, Der Scutt đã hoàn tất mô hình của