cho phép bạn ở bất kỳ chỗ nào cũng thấy thoáng đãng và tầm nhìn không bị
hạn chế.
Yếu tố thứ ba khiến cho khu vực bán lẻ này càng hoành tráng hơn là lối vào
từ đại lộ số 5 rộng gấp đôi bình thường. Theo quy định, lối vào chính chỉ
cần rộng 4,5 mét, nhưng Ủy ban Quy hoạch thành phố yêu cầu tôi phải làm
lối vào rộng đến chín mét. Điều này khiến tôi mất rất nhiều diện tích
cho thuê các quầy hàng bán lẻ. Cuối cùng thì tôi cũng phải thực hiện theo
yêu cầu của thành phố. Nhưng giờ đây tôi phải cám ơn họ vì đòi hỏi đó
mang lại cho tòa nhà một giá trị cao hơn rất nhiều.
Yếu tố cuối cùng làm tăng vẻ đẹp của khu vực này là thác nước hùng vĩ ở
tường phía Đông. Tôi đã phải tốn khoảng hai triệu đô-la cho thác nước cao
hơn hai mươi bốn mét này. Nhiều người của tôi đã đề nghị treo những bức
tranh đẹp trên các bức tường. Nhưng tôi cho rằng kiểu trang trí đó đã lỗi
thời và không hấp dẫn. Bản thân thác nước là một hình thức nghệ thuật, là
một bức tường được điêu khắc, và nó thu hút sự chú ý nhiều hơn.
Đối với những căn hộ, chúng tôi cố gắng tạo một cảm giác thoải mái cho
những người sống ở đó. Tầm nhìn là yếu tố gây ấn tượng nhất vì các căn hộ
đều ở từ tầng mười ba trở lên, đa số đều cao hơn những ngôi nhà lân cận.
Nhờ tòa nhà được thiết kế theo kiểu hình răng cưa, nên tất cả những
phòng chính trong các căn hộ đều có thể nhìn được ít nhất hai hướng -
hướng Bắc có thể nhìn xuống công viên trung tâm Central Park, hướng Nam
là tượng Nữ thần tự do, hướng Đông là sông East, và hướng Tây là dòng
Hudson. Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đều có những cửa sổ lớn. Tôi muốn làm
những cửa sổ chạy suốt từ sàn lên đến trần nhà, nhưng người ta khuyên
không nên làm như thế vì nhiều người có thể bị chứng chóng mặt khi nhìn
từ trên cao xuống trừ phi cửa sổ cách sàn nhà một độ cao nào đó.
Điều thú vị là nội thất của căn hộ lại được chúng tôi đánh giá kém quan
trọng hơn nhiều yếu tố khác. Chúng tôi nhanh chóng khám phá ra rằng
những người chịu bỏ ra một triệu đô-la để mua một căn hộ hai phòng ngủ