mua được năm 1980. Tôi biết Holiday Inns đang tìm một vị trí tốt ở New
York, và tôi đã đánh tiếng trong giới địa ốc rằng tôi có thể sẽ bán khu đất đó.
Một tuần sau đó, Mike Rose đến gặp tôi. Hôm đó cũng có cả Robert và
Harvey Freeman. Rose cao lớn, đẹp trai và rất lịch thiệp. Tôi đề cập ngay
vào vị trí lý tưởng của khách sạn Barbizon, và nói rằng ông ta đã rất khôn
khéo khi đến gặp tôi. Tôi cũng cho ông ta biết rằng dù không muốn bán nó
nhưng tôi cũng có thể sẽ suy nghĩ lại. Rose ngồi yên và lắng nghe tôi nói về
khu đất đó suốt mười phút một cách rất lịch sự. Cuối cùng, ông ta nói: “Tôi
nghĩ anh hiểu lầm rồi, Donald. Tôi không quan tâm đến Barbizon-Plaza. Tôi
muốn hợp tác với anh ở thành phố Atlantic. Đó là lý do khiến tôi có mặt ở
đây ngày hôm nay.”
Thật đúng là “bé cái lầm”! Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hợp tác nhưng
cũng đã khéo xoay trở trong một tình huống bẽ mặt như thế này. Tôi lại nói
một cách nhiệt tình về những kế hoạch của chúng tôi ở đây, mọi thứ đều đã
sẵn sàng và chúng tôi dự tính sẽ bắt đầu hoạt động trong không đầy hai năm
nữa.
Có hai điều khiến tôi suy nghĩ ngay về Holiday Inns - họ có nhiều kinh
nghiệm trong lĩnh vực này và cũng có khả năng tài chính để thực hiện
thương vụ của chính họ. Điều tôi chưa hiểu rõ là tại sao Rose lại quan tâm
đến việc hợp tác. Họ đã có sòng bài Harrah's đang hoạt động tốt ở quận
Marina. Tôi biết họ muốn có một sòng bài trên phố Boardwalk, nhưng họ
cũng đã mua một khu đất đắt tiền ở đó.
Tuy nhiên, tôi quyết định làm cao một chút. Tôi nói: “Nghe này, Mike. Tôi
có nguồn tài chính, có giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng. Thật tình
thì tôi không cần sự hợp tác. Nhưng chính xác thì anh nghĩ gì về việc này?”
Rose giải thích rằng ông ta quan tâm đến khu đất của tôi vì vị trí của nó, và
quan trọng hơn, vì tôi có tiếng là hoàn thành dự án đúng hạn và trong ngân
sách. Giống như hầu hết các nhà điều hành sòng bài khác, Holiday Inns