Lúc đó, Steve Wynn, chủ nhân sòng bài Golden Nugget quyết định thực hiện
một cuộc tấn công tổng lực vào Hilton nhằm chiếm quyền kiểm soát công ty
này. Có lẽ đó là một điều rất tốt cho tôi. Tôi ngờ rằng nếu đó không phải là
Wynn thì có lẽ Barron đã bán khách sạn-sòng bài ở thành phố Atlantic
cho tôi hay một người nào khác.
Ngày 14-4-1985, Wynn gửi cho Barron một lá thư đề nghị mua lại 27% cổ
phần công ty Hilton với giá 72 đô-la một cổ phần so với giá thị trường khi
đó chỉ khoảng 67 đô-la.
Wynn có lẽ chẳng bao giờ theo đuổi công ty này nếu như nó không phải là
của Conrad Hilton. Khi Conrad qua đời vào năm 1979, Wynn nhắm vào
Barron vì nghĩ rằng Conrad sẽ để lại số cổ phần của ông ta, ước tính trị giá
khoảng 550 triệu đô-la, cho Barron hoặc ít ra cũng chia đều cho các thành
viên trong gia đình.
Nhưng Conrad không làm thế vì ông tin rằng sự giàu có nhờ thừa kế sẽ hủy
hoại tính cách đạo đức và động cơ phát triển của người nhận thừa kế.
Tôi cũng đồng ý với Conrad về điểm này. Việc ủy quyền cho một tổ chức
nào đó quản lý của cải bạn để lại cho con cái của bạn, vì thế chúng sẽ không
được thừa hưởng gia tài đó cho đến khi chúng tròn 21 tuổi, là có ý nghĩa.
Nhưng Conrad thực hiện việc này theo một quan điểm rất là phi lý. Ông ta
để lại cho Barron một số lượng cổ phần chiếu lệ, và mỗi đứa cháu một số cổ
phần trị giá mười ngàn đô-la. Hầu như toàn bộ phần gia tài còn lại của ông
ta - đặc biệt là 27% cổ phần trong công ty Hilton - được để lại cho Quỹ
Conrad N. Hilton. Ông ta yêu cầu phần lớn lợi tức có được từ số cổ phần
này được dùng để hỗ trợ những công tác từ thiện của các sơ ở bang
California. Điều đó khiến cho Barron là người quản lý cấp cao của công ty
nhưng lại không nắm số cổ phần khống chế.
Những gì Barron đã làm là đưa vấn đề ra giải quyết ở tòa án để tìm cách
kiểm soát số cổ phần của Quỹ Conrad. Cơ hội chiến thắng của Barron không