Đầu tháng 3-1985, tôi nhận một cuộc gọi từ Benjamin Lambert, người đang
điều hành công ty bất động sản Eastdil Realty. Tôi gặp ông ta lần đầu tiên
cách nay mười năm. Khi đó, tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm đối tác cho dự án
khách sạn Commodore ở New York, và Lambert đã giới thiệu cho tôi
vài nơi. Trải qua nhiều năm, chúng tôi cũng cùng nhau thực hiện nhiều
thương vụ. Dù có một vài bất đồng nhưng chúng tôi vẫn là bạn của nhau.
Thật là tình cờ khi Ben cũng là một thành viên trong Ban Giám đốc của
Hilton. Sau khi giấy phép kinh doanh của công ty này bị bác, chúng tôi cũng
có vài lần nói chuyện với nhau về tình trạng này. Lambert tin rằng Hilton
sẽ phải xem xét việc bán cơ sở này một cách nghiêm túc.
Nhân dịp tổ chức một buổi gặp mặt giữa các thành viên trong Ban Giám đốc
của Hilton trước cuộc họp thường niên của họ tại New York, Lambert mời
tôi tham dự buổi tiệc này. Ông ta nói: “Nó là một cơ hội cho anh và Barron
gặp gỡ nhau.”
Ban Giám đốc của Hilton có rất nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề ở thành
phố Atlantic. Ủy ban Kiểm soát sòng bài vừa mới đồng ý sẽ xem xét lại việc
cấp giấy phép theo yêu cầu của Hilton. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong
Ban Giám đốc, kể cả Benjamin, tin rằng việc bán cơ sở này ngay lập tức sẽ
có hiệu quả hơn nếu có được người thích hợp muốn mua. Những người này
lập luận rằng nếu Ủy ban không thay đổi quyết định ban đầu của họ, công ty
sẽ bị thiệt hại nặng nề vì phải trả lương cho hàng ngàn nhân viên ở đó và giá
bán khi đó sẽ rất thấp.
Lambert giới thiệu tôi với Barron tại buổi tiệc. Chúng tôi bước ra vườn để
nói chuyện riêng. Một lần nữa, câu chuyện cũng không có gì đặc biệt.
Barron nói nhiều về sự thất vọng của ông ta đối với thành phố Atlantic trong
khi tôi chỉ lắng nghe một cách cảm thông. Ông ta là một người thận trọng
và dè dặt, không phải là loại người dễ đưa ra những quyết định bốc đồng.
Sau này, Benjamin kể với tôi rằng Barron cho biết ông ta cảm thấy rất thoải
mái với tôi. Có những lúc bạn phải tấn công ào ạt, nhưng cũng có khi án
binh bất động lại là chiến lược hay nhất của bạn.