Tôi không bình luận Korshak là người tốt hay xấu, nhưng vấn đề chủ yếu ở
đây là làm hài lòng những người trong Ủy ban Kiểm soát sòng bài. Những
người này đã bộc lộ cảm nhận của họ một cách rất rõ ràng: họ không thích
Korshak. Thay vì cắt đứt mối quan hệ đó, Hilton lại giữ Korshak cho tới
khi Ban Thực thi pháp luật của Ủy ban kiểm soát sòng bài đưa ra những lý
do cụ thể để bác bỏ đơn xin phép của công ty này vào giữa năm 1984.
Ngay sau đó, Hilton đã sa thải Korshak. Barron đã thừa nhận với Ủy ban
rằng ông ta hành động như vậy chỉ vì “chúng tôi biết các ông nghĩ như thế
nào về vấn đề này.” Đó là một lời phát biểu tệ hại nhất. Một trong những
thành viên của Ủy ban nói rằng “Rõ ràng là công ty này đã chẳng quan tâm
đến vấn đề này cho đến khi họ gõ cửa chúng ta để xin phép.”
Barron sau đó chứng minh rằng Korshak chưa bao giờ đại diện cho Hilton
trong những cuộc hòa giải với một số nghiệp đoàn lao động khi có đình
công xảy ra tại những khách sạn của họ. Tuy nhiên, những lời biện minh này
không có tác dụng.
Vài tuần sau đó, Korshak gửi cho Barron một bức thư, và cũng cho giới
truyền thông biết nội dung bức thư này. Trong đó, ông ta kể lại một cách chi
tiết tất cả những công việc ông ta đã làm cho Hilton ở Las Vegas, kèm theo
đó là bản sao những bức thư của Barron cám ơn ông ta về những việc đã làm
cho công ty. Cuối thư Korshak viết: “Ông đã gây cho tôi những tổn thương
không thể hàn gắn được. Suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên được điều này.
Tôi đã trở thành một kẻ khả nghi từ khi nào? Tôi nghĩ đó là từ khi ông gặp
khó khăn trong việc xin giấy phép kinh doanh sòng bài ở thành phố
Atlantic.”
Hilton có lẽ đã vượt qua được mọi trắc trở trong quá trình xin phép nếu như
bản thân Barron quan tâm đến việc thuyết minh trước Ủy ban một cách
nghiêm túc hơn. Thay vào đó, ông ta hầu như bỏ lơ những phiên điều trần
hiếm hoi này, ngoại trừ một lần xuất hiện trong trang phục nghiêm chỉnh khi