Nhưng gần như sau đó, giá dầu bắt đầu leo thang khiến nhiều hãng hàng
không bị lao đao, trong đó có cả TWA. Chỉ trong vòng mười tám tháng, giá
cổ phiếu của TWA rớt xuống phân nửa, và đến năm 1974 chỉ còn năm đô-la.
Mãi đến năm 1985, khi nhà tỷ phú Carl Icahn
thì hãng này mới được phục hồi từ từ.
Trái lại, các khách sạn quốc tế mà Hilton đã bán cho TWA lại hoạt động
thành công. Năm 1983, họ kiếm được bảy mươi triệu đô-la, gần bằng tổng
số lợi nhuận của tất cả các khách sạn ở Mỹ của Hilton. Một phần là vì danh
tiếng của Hilton đã bị suy giảm nhiều cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các
công ty khách sạn khác như Marriott và Hyatt.
Tuy nhiên, Barron cũng đã có một quyết định thành công khi thâm nhập lĩnh
vực kinh doanh sòng bài. Năm 1972, Hilton mua hai sòng bài ở bang
Nevada - Las Vegas Hilton và Flamingo Hilton - với giá mười hai triệu đô-
la. Cả hai cơ sở này đã đóng góp nhiều cho lợi nhuận của Hilton - 30%
trong năm 1976, 40% năm 1981 và 45%, tương đương khoảng bảy mươi
triệu đô-la, năm 1985.
Cho dù thành công, Barron dường như không chú ý lắm đến thành phố
Atlantic. Hilton có một khu đất rộng trên 32.000m
2
ở quận Marina từ lúc
việc kinh doanh sòng bài được hợp pháp hóa tại thành phố này vào năm
1976. Nhưng mãi đến năm 1984 họ mới quyết định xây một khách sạn-sòng
bài ở đó. Nhưng lúc ấy thì hầu hết các sòng bài của những “đại gia” ở
Nevada như Bally, Caesars, Harrah's, Sands và Golden Nugget đều đã đi vào
hoạt động, tạo ra những khoản lợi nhuận kếch sù.
Hilton quyết định xây một cơ sở vĩ đại với lối vào thật hoành tráng, trần nhà
cao mười mét và một bãi đậu xe hơi có sức chứa ba ngàn chiếc. Trong báo
cáo thường niên của mình, Hilton mô tả dự án này như là “một kế hoạch
thực hiện lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi.” Cơ sở này có một sòng
bài rộng hơn 5.500m
2
, trên đó là một khách sạn với 615 phòng,