Thành công trong việc điều hành Trump Plaza mở ra cho tôi một cơ hội mới.
Tôi bắt đầu nghiên cứu những khả năng mua lại các công ty có các sòng bài,
trong đó Holiday Inns là một mục tiêu.
Tôi bắt đầu mua cổ phiếu của Holiday Inns từ giữa tháng Tám. Đến 9-9-
1986, tôi đã nắm được gần 5% số cổ phần của họ, tương đương gần một
triệu cổ phần. Khi đó, tôi có hai chọn lựa: bán số cổ phần này để lấy lời hoặc
tiếp tục mua thêm để nắm quyền kiểm soát công ty này.
Holiday Inns làm chủ ba sòng bài - một ở thành phố Atlantic và hai ở bang
Nevada - và gần một ngàn khách sạn trên khắp thế giới nên họ có quyền
khấu hao rất nhiều. Vì vậy, lợi nhuận ròng của họ thường được báo cáo thấp
hơn rất nhiều so với con số thực tế họ thu được. Với giá 54 đô-la một cổ
phiếu của họ vào đầu tháng 8-1986, tôi phải bỏ ra khoảng một tỷ đô-la mới
có được quyền kiểm soát công ty này. Khi đó, một kịch bản có thể xảy ra, ví
dụ, tôi sẽ bán tất cả khách sạn của họ với giá khoảng bảy trăm triệu đô-la,
chỉ giữ lại ba khách sạn-sòng bài thì ba bất động sản này cũng có giá trị
bằng khoản tiền đó.
Ngay khi thị trường hay tin tôi bắt đầu thu mua cổ phiếu của Holiday Inns,
giá của nó lập tức tăng lên. Đến đầu tháng Mười, giá một cổ phiếu đã lên
đến mức 72 đô-la.
Ngày 11-11-1986, Alan Greenberg cho tôi biết Holiday Inns sẽ tái cấu trúc
công ty để ngăn chặn việc mua cổ phiếu nhằm chiếm quyền kiểm soát công
ty. Họ sẽ vay 2,8 tỷ đô-la để trả cổ tức cho cổ đông ở mức 65 đô-la một cổ
phiếu. Giá thị trường lập tức nhảy vọt lên 76 đô-la. Tôi nói Alan bán ngay số
cổ phiếu của tôi không một chút do dự. Tôi vẫn tin rằng tôi đã có thể vượt
qua bất kỳ rào cản nào của Holiday, nhưng tôi chỉ không thích phải theo
đuổi những vụ kiện tranh chấp với họ. Thêm vào đó, chỉ trong hai tháng, tôi
kiếm được nhiều triệu đô-la từ việc mua bán cổ phiếu này mà không phải
tranh đấu gì cả. Điều này có vẻ hấp dẫn hơn rất nhiều.