nhà nào dọn đi, tôi cũng có thể nâng giá thuê những căn hộ đó. Dù những
việc làm này tương đối nhỏ, ít ra tôi cũng kiếm được một khoản lợi
nhuận tương đối.
Tuy nhiên, tôi không thích những chọn lựa này. Tôi tin rằng việc đập bỏ hai
tòa nhà để xây một cao ốc hiện đại và sang trọng là cách tốt nhất để khai
thác tối đa giá trị của khu đất. Nhưng cũng có hai vấn đề với phương cách
này. Thứ nhất, việc đập bỏ một tòa nhà cao như Barbizon không là
chuyện dễ dàng và rẻ tiền. Thứ hai, vấn đề mãi về sau này tôi mới hiểu thấu
đáo, là tôi hầu như không thể yêu cầu những người thuê nhà dọn đi vì tòa
nhà căn hộ ở số 100 đại lộ Central Park South bị chi phối bởi luật Rent
Control (Khống chế giá thuê) và Rent Stabilization (Bình ổn giá thuê). Tôi
biết chắc chắn sẽ có một số người thuê không chịu dọn đi, nhưng tôi nghĩ
rằng thời gian sẽ hậu thuẫn cho tôi. Và tôi phải kiên nhẫn.
Điều tôi đã đánh giá không đúng mức là khả năng chịu đựng sự thua thiệt
của những người thuê nhà. Tôi nghiệm ra rằng tiền thuê nhà càng thấp, căn
hộ càng lớn, và vị trí tòa nhà càng tốt thì người ta càng tranh đấu đến cùng
để được ở lại trong những căn hộ đó. Nếu sống trong một căn hộ xoàng xĩnh
ở một khu tầm thường thì bạn dễ dàng xem xét đến việc đổi chỗ ở. Cũng
vậy, nếu bạn thuê một căn hộ tốt với giá thị trường và có khả năng kiếm
được căn hộ khác tương tự với giá tương đương thì việc được bồi thường
thêm một khoản tiền nhỏ sẽ khiến bạn đồng ý dọn đi.
Nhưng với tòa nhà ở số 100 đại lộ Central Park South thì khác. Căn hộ ở đó
tốt, có trần cao, lò sưởi và tầm nhìn đẹp, và người thuê được bảo vệ bởi luật
Rent Control và Rent Stabilization. Trên thị trường, giá thuê những căn hộ
này ắt hẳn phải cao hơn gấp mười lần. Nếu tôi là một người thuê nhà ở đó,
tôi cũng sẽ không chịu dọn đi.
Rent Control là một thảm họa cho mọi người trừ một thiểu số người có đặc
quyền đặc lợi được nó bảo vệ. Luật này chịu trách nhiệm về cuộc khủng