New York thuộc diện này, và cư dân ở đó toàn là những người nổi tiếng như
nữ diễn viên điện ảnh Mia Farrow, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Carl Simon, nữ nghệ sĩ
múa ba lê Suzanne Farrell, luật sư William Vanden Heuvel đã từng là Đại sứ
Mỹ tại Liên hiệp quốc dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, phóng viên đài
truyền hình Alistair Cooke, và William Shawn, cựu chủ bút tờ The New
Yorker.
Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất trong nghiên cứu của ông ta là Ed Kock, thị
trưởng thành phố New York. Kock cũng có một căn hộ ba phòng thuộc diện
rent control ở Greenwich Village. Tiền thuê nhà ở đó chỉ có 350 đô-la một
tháng. Nhưng ông ta không ở đó mà ở lâu đài Gracie
, dinh thự dành cho
thị trưởng thành phố.
Không giống như hầu hết những nhà phát triển địa ốc khác, tôi không ủng
hộ việc bãi bỏ chính sách này. Tôi chỉ nghĩ nên có một cuộc kiểm tra chính
thức về thu nhập của những người đang sống trong những căn hộ thuộc diện
được khống chế tiền thuê nhà. Những người có thu nhập dưới một mức nào
đó sẽ được phép thuê căn hộ theo chính sách này. Những người có mức thu
nhập cao hơn sẽ phải chuyển đi nơi khác hoặc trả tiền thuê cao hơn.
Tòa nhà ở số 100 đại lộ Central Park South là một minh chứng hoàn hảo.
Ngay sau khi mua tòa nhà này, tôi đã khảo sát tình hình tài chính của những
người thuê ở đây. Điều tôi khám phá ra thật thú vị nhưng không có gì đáng
ngạc nhiên cả. Có ba nhóm người thuê. Nhóm thứ nhất là những
người thành công, giàu sang, thậm chí rất nổi tiếng. Họ sống trong những
căn hộ rộng nhất trên những tầng cao ngó xuống công viên. Nhóm thứ hai là
những người trẻ tuổi, phong lưu và có nghề nghiệp chuyên môn như môi
giới chứng khoán, phóng viên và luật sư. Họ có những căn hộ một hoặc hai
phòng ngó xuống công viên. Nhóm thứ ba là những người có thu nhập trung
bình, sống trong những căn hộ nhỏ có cửa sổ trông xuống sân. Nhiều người
trong số họ đã lớn tuổi, sống nhờ vào tiền an sinh xã hội.